àm việc đi!”
Rồi cô lại nhìn Mao Lệ: “Xem đây, đều là chuyện hay ho cô gây ra!” Vừa nói vừa
lắc đầu lia lịa: “Tôi buồn thay cho sếp Dung... Mao Lệ, rất nhiều chuyện thực
ra cô không biết, sếp Dung...”
“Tôi rất kính trọng sếp, luôn để trong lòng.” Mao Lệ cướp lời: “Nhưng chuyện
này nếu không sớm nói rõ, hiểu lầm càng lớn, càng không hay cho ông ấy, không
phải sao? Hiền Đức, chị cũng là người từng trải, chị quá biết điều đó.”
Bạch Hiền Đức không nói được gì, chị cũng biết, chuyện tình cảm không thể gượng
ép.
Buổi tối một tuần sau, Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn cùng ăn tối.
Từ Thượng Hải trở về Triệu Thành Tuấn luôn bận rộn, khi anh bận Mao Lệ cũng
không muốn quấy rầy, có việc gì cùng lắm chỉ nhắn tin, gọi điện cũng rất ít. Có
lẽ cô cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, không có quá trình, gặp gỡ cũng
ít, lúc gặp nhau cô tỏ ra khách khí, anh lại càng như vậy. Nhưng quan hệ giữa
hai người khác giới thực diệu kỳ, khi bạn đã thích ai đó, cho dù đối phương thế
nào bạn cũng đều chấp nhận, mà lại còn thấy vô cùng hạnh phúc. Mao Lệ rất thích
vẻ từng trải kín đáo của Triệu Thành Tuấn, vừa nhìn thấy anh, tim cô đã đập
loạn, ánh mắt thoáng qua của anh cũng khiến cô choáng váng, cảm giác này trước
kia cô chưa từng trải nghiệm, cô thầm nghĩ, thì ra đó chính là sự đồng điệu của
hai trái tim.
Ăn tối xong, hai người dắt tay nhau đi dạo ở công viên Nam Hồ.
Công viên buổi tối rất đông vui, dân cư xung quanh đều thích ra đó dạo chơi
hoặc tập thể dục, dưới bóng cây và những góc khuất, chỗ nào cũng bắt gặp các
cặp tình nhân ôm nhau. Trong công viên có một quảng trường rất rộng, đó là khu
vực đông vui nhất, là nơi người ta đang tụ tập khiêu vũ. Vũ điệu khá phong phú,
Tango, Latin, Samba..., rồi còn múa quạt, thái cực quyền của người già, tiếng
nhạc, tiếng người dù hơi ồn ào nhưng rất vui.
“Nào, chúng ta nhảy đi.” Hai người vừa đi đến đó, Mao Lệ đã thấy rạo rực chân
tay, nói với anh.
Triệu Thành Tuấn hơi do dự, khiêu vũ ở một nơi như thế này quả thực anh chưa
bao giờ nghĩ tới, nhưng không cự được Mao Lệ, anh đành để cô kéo vào đám nhảy.
Cảm giác thực kỳ diệu, các cặp đôi xung quanh, mỗi người đều đang xoay, trời và
đất cũng đang xoay, Triệu Thành Tuấn dần dần bị cuốn hút, lòng mỗi lúc càng
phấn khích, trước mắt dường như là sân khấu cuộc đời, giữa vạn người, anh chỉ
nhìn thấy mình cô.
Rốt cuộc anh vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu, tư phong tuấn lãm ngời ngời, bước
chân duyên dáng bẩm sinh, nổi bật giữa đám đông. Mao Lệ cũng là cao thủ khiêu
vũ, một cặp tài tử giai nhân đích thực với những bước di chuyển chuyên nghiệp
đẹp mắt, cùng với nụ cười rạng ngời trên mặt họ, lập tức thu hút mọi ánh mắt
xung quanh, đám đông dần dần dừng lại, đứng ngây nhìn họ nhảy; liên tục bùng
lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Triệu Thành Tuấn bất chợt nhận ra, được ôm cô xoay trong tiếng nhạc như thế này
thực quá thần tiên, dù chỉ ngắn ngủi nhưng đủ khiến mỗi lúc càng như say. Anh
đã sắp đặt một cuộc sống tương lai hoàn hảo cho hai người, căn hộ cao cấp gần
quảng trường Ngũ Tượng đã mua. Mao Lệ cũng rất hào hứng. Chỉ có điều đáng buồn
tình trạng sức khỏe gần đây của anh liên tục xấu đi, ngoài bệnh cũ tái phát,
trạng thái tinh thần của anh cũng rất kém, chứng mất ngủ giày vò, khiến anh tâm
lực đều sa sút. Điều này chủ yếu liên quan đến sự căng thẳng tâm lý từ đợt thu
mua cổ phiếu do Hồng Hải phát động đột ngột dừng, một tuần lễ đã qua, phía Mã
Lai vẫn hoàn toàn yên ắng, không hề có động tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện
gì. Điều đó càng khiến anh bất an, bởi anh không biết, chiêu tiếp theo của Hồng
Hải sẽ là gì, không biết lúc nào Chương Kiến Phi ra đòn phản kích, bản lĩnh và
khả năng xoay chuyển tình thế của Chương Kiến Phi không hề kém anh.
Để tránh bị động ứng chiến, Triệu Thành Tuấn đề ra chương trình làm việc hết
sức nghiêm ngặt, theo dõi sát biến động của thị trường cổ phiếu ở Mã Lai, mỗi
ngày đều có số liệu phân tích chi tiết trình lên, cứ như vậy kéo dài suốt
tháng, khỏi nói Triệu Thành Tuấn, mọi nhân viên hữu trách từ cao cấp đến bình
thường cũng căng thẳng kiệt sức. Dần dần anh hiểu, đây là sách lược cố ý của
Chương Kiến Phi, làm suy yếu và tiêu tan ý chí của Bác Vũ trước khi vào trận
quyết chiến, đến khi bên này tưởng là sóng yên biển lặng lại bất ngờ ra đòn
khiến họ trở tay không kịp, cho nên công ty luôn trong tình trạng căng thẳng,
cảnh giác cao độ, nếu tình trạng vẫn tiếp diễn như vậy, anh không biết mình trụ
được bao lâu.
Ngoài ra, công trình xây dựng S&T cảng Phòng Thành, dự án khai thác khu
nghỉ mát mới đầu tư ở Bắc Hải cũng gặp nhiều khó khăn. Tất cả những gánh nặng
đó đè lên vai anh, buộc anh gần đây phải giấu Henson tăng cường dùng thuốc.
Nhưng anh không thể dừng lại, đó là sự nghiệp tâm huyết bao năm của anh, anh
từng long trọng tự hứa với mình chỉ có thể thành công! Mối thù chưa báo, dù
phải dốc đến hơi thở cuối cùng, anh cũng quyết buộc kẻ súc sinh Chương Thế Đức
phải trả giá, cho dù Hồng Hải đã dừng mua cổ phiếu của Bác Vũ, nhưng anh vẫn bí
mật bố trí kế hoạch tiếp theo,