
iết Noãn Nhi cười xấu hổ, vội vàng rụt tay mình lại.
"À...." Lang Long nhận ra sự thất thố của mình "Thật ngại quá"
"Không sao"
"Ngày mai cô có thể tới làm rồi"
"Có thật không?"
"Ừ" Lang Long gật đầu "Tôi nói rồi, ở đây chúng tôi rất quý trọng nhân tài, chào mừng sự gia nhập của cô"
"Cảm ơn"
Trước đây cô luôn cảm thấy trong mấy người bạn thân của Ngự Giao, tuy Lang
Long nhìn qua có chút lạnh lùng nhưng thực tế anh là người thân thiện
nhất.
Trong lòng Tiết Noãn Nhi rất vui vẻ, bước đi đầu tiên của cô đã thành công tốt đẹp!
Sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô càng sớm có thể rời khỏi nơi này.
Về đến nhà, Tiết Noãn Nhi đặc biệt mua món ăn con trai thích nhất.
"Con trai bảo bối, mẹ con đã về rồi đây." Cô mở cửa, gọi lớn
"Chào mừng mẹ thành công trở về" Tiết Tiểu Diệc nghe tiếng gọi chạy ra nghênh đón.
Cậu không thể chờ đợi hỏi: "Mẹ, hôm nay phỏng vấn thế nào?"
Tiết Noãn Nhi ấn túi đồ ăn vào trong ngực con trai, cúi người thay giày, "Món con thích nhất đó"
"Mẹ mau nói cho con biết đi" Tiết Tiểu Diệc sốt ruột nói.
Cô đặt chìa khá xuống hốc tủ bên cạnh, hừ mấy tiếng "Mẹ của con rất lợi hại đó nha, con cảm thấy thế nào"
"Qua rồi sao?"
"Tất nhiên"
"Woa, tốt quá! Ha ha, sau này mẹ có thể làm việc trong tập đoàn Thẩm thị nổi
tiếng thế giới này rồi" Tiết Tiểu Diệc vui sướng nhảy cẫng lên.
"Đói bụng không? Trưa nay chúng ta sẽ món này."
"Vâng, vâng" Tiết Tiểu Diệc hấp ta hấp tấp ôm túi đồ ăn chạy vào bàn ăn trèo lên chiếc ghế cao bên cạnh, đặt đồ ăn lên bàn.
Cậu quay đầu ôm chầm lấy Tiết Noãn Nhi: "Mẹ rất tài giỏi, nhất định sẽ nhanh chóng thăng chức."
"Đừng có nói quá như vậy, những người làm việc trong tập đoàn Thẩm thị đều là các nhân tài."
"Mẹ phải tin vào lời con nói, ngày mai đi làm, chắc chắn mẹ có thể thăng
chức" Trên gương mặt cậu nhóc thoáng hiện lên nụ cười giảo hoạt
"Được rồi, mau ăn thôi"
Tiết Noãn Nhi không suy nghĩ nhiều, cô hoàn toàn không biết con trai đã lén lút làm gì sau lưng mình.
Sau buổi cơm trưa, Tiết Noãn Nhi lên phòng mình, chuẩn bị đi ngủ trưa. Cô
nằm trên giường thở dài một cái, không ngờ tất cả lại tiến triển thuận
lợi như vậy.
Nhưng đột nhiên có một đám mây đen xông vào đầu cô,
những ngày sau này nên làm gì? Cô hiểu rõ Ngự Giao kinh khủng ra sao,
nếu như anh ta phát hiện mục đích cô vào làm việc trong tập đoàn Thẩm
thị...
Tiết Noãn Nhi thật sự không dám nghĩ tiếp, nhưng cô không
thể còn cách nào, cô buộc phải làm như vậy. Nhắm mắt lại, suy nghĩ tìm
cơ hội đi thăm mộ Lăng Diệc.
Sáng sớm ngày hôm sau Tiết Noãn Nhi
đã rời giường, tới tập đoàn Thẩm thị. Cô nghe nói trong tập đoàn Thẩm
thị có rất nhiều nhân viên làm việc lâu năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt Tổng giám đốc, cô nghĩ mình cũng sẽ không dễ dàng gặp phải anh ta,
nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.... "Ôi, cô xem tôi đúng là nhiều chuyện quá rồi, là giám đốc tiêu thụ sai tôi tới đây đón cô, khụ khụ...." người phụ nữ ho khan một tiếng, nét mặt trở nên nghiêm tục, nhưng vẫn rất để ý tới câu hỏi trước đó của Tiết Noãn Nhi, nên có chút buồn cười: "Tôi tên Tiêu Tố, là thư ký của giám đốc tiêu thụ, hôm nay tôi có trách nhiệm dẫn cô đi làm quen với công việc và những người khác trong bộ phận tiêu thụ”
"Ồ, thì ra là vậy, tôi tên Tiết Noãn Nhi, sau này phiền cô chỉ bảo nhiều hơn" Tiết Noãn Nhi cũng tự giới thiệu mình
"Tôi đã biết trước tên cô rồi. Được rồi, cô hãy chuẩn bị một chiếc bút và một cuốn sổ, lát nữa tôi sẽ nói với cô một số vấn đề quan trọng, nhất định phải nhớ kỹ đó"
"Vâng, được ạ" Tiết Noãn Nhi bước theo phía sau Tiêu Tố, trả lời
Không ngờ trong tập đoàn Thẩm thị, chỉ riêng một bộ phận tiêu thụ đã lớn như vậy rồi, cô đi đến mỏi chân mà chưa tham quan xong bộ phận tiêu thụ này, hình như nguyên tầng mười lăm của tòa cao ốc này đều dành cho bộ phận tiêu thụ
Tiết Noãn Nhi cảm thấy hơi mệt mỏi, đã hơn nửa năm không làm việc, bây giờ đột nhiên phải làm việc với nhịp điệu nhanh như thế này, khiến cô nhất thời không kịp thích ứng.
"Tiêu Tố! Cô làm gì ở đây?" đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên phía sau hai người.
Tiêu Tố quay đầu lại, "Giám đốc! Là ngài bảo tôi dẫn đồng nghiệp mới đi làm quen với môi trường làm việc mà"
"Cấp trên có lệnh, Tiết Noãn Nhi được trực tiếp làm tổ trưởng tổ tiêu thụ, cho nên những chuyện nhỏ nhặt này không cần tìm hiểu, cô dẫn cô ấy đi thẳng tới phòng làm việc đi"
Giám đốc tiêu thụ dữ dằn nói với Tiêu Tố, dứt lời liền quay sang nói với Tiết Noãn Nhi với gương mặt tươi cười: "Cô Tiết, xin mời, phòng làm việc của cô đã được chuẩn bị xong"
Người kinh ngạc không chỉ có Tiêu Tố, Tiết Noãn Nhi cũng hiện lên vẻ mặt không hiểu. Chưa nói đến chuyện lần đầu tiên đi làm cô đã đi muộn, hơn nữa nào có ai vừa mới đi làm ngày đầu tiên đã được thăng chức, cô cũng không phải nhân vật lớn gì.
Nhìn nụ cười nịnh hót của giám đốc tiêu thụ, trong lòng Tiết Noãn Nhi càng thêm khó hiểu, cô gãi đầu không hiểu tại sao chuyện này đột nhiên biến thành như vậy.
Giám đốc tiêu thụ đích thân dẫn Tiết Noãn Nhi đến phòng làm việc mới của cô, một người phụ nữ đang thu dọn đồ đạc, hình