
mãn trong lòng, kiên nhẫn hỏi: "Vậy anh muốn làm gì?"
Nắm chặt hai vai cô, Ngự Giao ép cô dựa vào bức tường, "Làm người phụ nữ của tôi." Anh thôi lên năm chữ này.
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt anh ta, câu nói này như không ngừng văng vẳng trong đầu cô "Làm người phụ nữ của tôi, làm người phụ nữ của tôi, làm người phụ nữ của tôi, làm người phụ nữ của tôi, ...."
Phút chốc cơn phẫn nộ ùn ùn kéo đến, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, trong lòng có một cảm giác mất mát không nói được thành lời. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười đầy châm chọc "Ồi, Tổng giám đốc đang nhớ tới người phụ nữ gọi là Doãn Băng Dao sao, tôi biết Tổng giám đốc đối tốt với tôi là vì Doãn Băng Dao, tôi còn tưởng anh là người đàn ông si tình nọ kia, xem ra Tổng giám đốc cũng chỉ được như thế mà thôi, cũng giống như tất cả những đàn ông khác trên đời, có mới nới cũ."
Ngự Giao ngẩn người. Hai bàn tay đang nắm chặt vai cô từ từ buông lỏng, đúng vậy tại sao anh có thể nói những câu như vậy. Không phải trong lòng anh chỉ có duy nhất Doãn Băng Dao thôi sao? Không phải còn tự nhủ với bản thân, phải dùng cả cuộc đời của mình để chuộc tội sao? Tại sao trong giờ phút này, chỉ vì một người phụ nữ có giọng nói giống Băng Dao, liền trở nên không có chừng mực, trái tim đập loạn nhịp.
Đúng vậy, trái tim rung động, anh chắc chắn bản thân có hơi thích Tiết Noãn Nhi. Trong lòng Ngự Giao đột nhiên bùng lên lửa giận, anh hận mình đã có những hành động và lời nói như vậy, lạnh lùng nói, "Cô đi đi"
Lúc này, trong lòng Tiết Noãn Nhi không những không vui vẻ ngược lại còn đau đớn, cô cố gắng mỉm cười nói: "Cảm ơn Tổng giám đốc kính yêu, nhưng tôi là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi, hi vọng sau này Tổng giám đốc sẽ tôn trọng tôi một chút."
Anh gật đầu, xoay người bước về phía cửa phòng mình, mở cửa đi vào.
Tiết Noãn Nhi nhìn cảnh cửa đóng lại, tiếng đóng cửa khiến trái tim cô khẽ run lên. Ngự Giao à Ngự Giao, chẳng lẽ thực sự kiếp trước chúng ta đã gây thù kết oán với nhau sao? Tại sao cả đời này đều lằng nhằng không dứt, ngay cả khi tôi đã hoàn toàn thay đổi, anh cũng vẫn muốn dính dáng dây dưa với tôi sao.
Chẳng lẽ, đây chính là số mệnh?
Chủ nhật.
Sáng sớm Tiết Noãn Nhi đã rời giường làm đồ ăn sáng cho Tiết Tiểu Diệc, sau đó ra khỏi nhà.
Đã sáu năm trôi qua, cô thật sự rất nhớ Lăng Diệc, chính cô đã gián tiếp hại chết em trai, bây giờ lại không tới thăm mộ, thực sự trong lòng cô rất áy náy. Trong lòng Tiết Noãn Nhi chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tới thăm mộ Lăng Diệc, hoàn toàn quên mất người của Ngự Giao vẫn luôn theo dõi ở đó.
Cô mặc áo màu thiên thanh và quần dài màu đen, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành màu trắng, khá giản dị, trên tay cầm bó hoa cúc đi tới trước bia mộ Lăng Diệc. Tiết Noãn Nhi đặt bó hoa xuống bia mộ, trong lòng hơi kinh ngạc. Ai đã tới thăm Lăng Diệc?
Cô luôn nghĩ rằng phần mộ của em trai rất hoang vắng, cỏ mọc rờm. Nhin khi nhìn thấy, nơi này không những được quét dọn sạch sẽ, hơn nữa mỗi ngày đều có hoa tươi.
Ngoài hai người chị em tốt là Tô Y Thu và Đồng Bội, cô không nghĩ được ra người nào khác. Bố cô là không thể nào, bởi Lăng Diệc vốn không phải là con đẻ của ông, từ trước đến giờ bố vẫn luôn chán ghét Lăng Diệc.
Tiết Noãn Nhi không muốn suy nghĩ nghiều, có người thường xuyên đến thăm mộ Lăng Diệc cũng là chuyện tốt. Cô đặt hoa xuống, bỏ mũ ra, cơn gió nhẹ khẽ thổi bay bay những sợi tóc bên thái dương.
Tiết Noãn Nhi nhìn bức ảnh Lăng Diệc nở nụ cười tươi trên bia mộ, thầm nói: "Lăng Diệc, chị tới thăm em đây, tha lỗi cho chị mấy năm qua không tới thăm em, chị thật sự xin lỗi em..."
Trong đôi mắt hạnh từ từ lấp loáng ánh nước, Tiết Noãn Nhi đưa tay lau những giọt nước mắt, ánh mắt lặng lẽ khó chặt trên bức hình của Lăng Diệc. Nếu Lăng Diệc vẫn còn sống, thì tốt biết bao.
Khi Tiết Noãn Nhi đang đau buồn đứng trước mộ Lăng Diệc, người của Ngự Giao đã phát hiện ra cô, hơn nữa lập tức gọi điện thoại báo cáo với Ngự Giao.
"Tổng giám đốc, có một người phụ nữ tới thăm mộ Lăng Diệc"
"Là ai?"
"Da, không phải bà chủ và cô Đồng Bội"
Tiết Noãn Nhi đoán không sai, từ trước chỉ có Tô Y Thu và Đồng Bội tới thăm viếng ngôi mộ của Lăng Diệc, chỉ là đã khá lâu rồi Tô Y Thu không tới đây nữa.
Cô không ngờ, người mỗi ngày đặt hoa tươi bên mộ Lăng Diệc chính là Ngự Giao.
Ngự Giao rất nghi ngờ, không biết là người nài, vì vậy nói với thuộc hạ: "Cậu chụp hình cô ta, sau đó gửi cho tôi. Tiếp tục theo rõi cô ta, nhìn xem cô ta còn đi những đâu nữa" giọng nói của anh có chút kinh động, trong đầu thầm nghĩ không biết có phải Băng Dao đã trở lại.
"Vâng"
Để tìm kiêm Doãn Băng Dao, anh sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Có lẽ người này là Doãn Băng Dao, hoặc cũng có thể không phải...
Thuộc hạ của Ngự Giao, làm việc có hiệu suất khá cao. Trong vòng nửa tiếng, một xấp hình đã được đặc trước bàn làm việc của Tổng giám đốc trên tầng cao nhất của toàn cao ốc Thẩm thị.
Ngự Giao cầm xấp hình lên nhìn, cả người đột nhiên cứng đờ, bóng lưng mảnh khảnh này, là Ngự Giao! Ánh mắt anh lập tức trở nên kích động, vội vàng lật những b