ặt ở đây.
"Người ngồi trong chiếc ô tô vừa rời đi có phải là Tô Y Thu không?"
"Vâng" Tiết Noãn Nhi gật đầu, "Có vấn đề gì sao?"
"Chắc chắn là cô ta tìm cô vì chuyện liên quan đến Ngự Giao"
"Sao bà biết?" Tiết Noãn Nhi ngạc nhiên.
"Tất cả những chuyện sau khi cô trở lại nơi này tôi đều biết" Dương Tuyết Hoa thản nhiên nói.
Tiết Noãn Nhi giận tái mặt, "Bà cho người theo dõi tôi?"
Lúc này ánh mắt Dương Tuyết Hoa mới nhìn về phía cô: "Băng Dao, à không, Noãn Nhi, sáu năm qua tôi đối xử với mẹ con cô rất tốt, tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy, chính là hi vọng trong thời gian này nhận được sự trợ giúp từ cô, tôi sợ cô sẽ mềm lòng"
"Bà yên tâm, lấy một số tài liệu kia giúp bà cũng chỉ khiến Ngự Giao không kiếm được chút tiền mà thôi, đối với anh ta sẽ không có tổn thất quá lớn"
Dương Tuyết Hoa gật đầu, trong đáy mắt thoáng lên một tia giảo hoạt vui vẻ.
Tiết Noãn Nhi hoàn toàn không biết, điều Dương Tuyết Hoa muốn không chỉ một chút như thế mục đích thực sự của bà ta là đánh đổ tập đoàn Thẩm thị, hơn nữa người bà ta hợp tác cùng chính là Mục Quang.
"Noãn Nhi, tôi nghĩ Ngự Giao vẫn còn rất yêu cô"
"..."
"Thật ra cô có thể tiếp cận anh ta, như vậy sẽ càng nhanh chóng đến gần được anh ta, có thể sớm hoàn thành thế hoạch của chúng ta"
"Không bao giờ" Tiết Noãn Nhi lập tức cự tuyệt: "Không phải sáu năm trước bà đã cho người điều tra về tôi rồi sao? Khi bà cứu tôi, chẳng qua là vì tôi đã hiểu rõ bản chất của Ngự Giao và những người xung quanh anh ta, cho nên bà cũng nên biết, tôi thà chết cũng không muốn ở bên anh ta. Sáu năm trước là như vậy, sáu năm sau cũng là như vậy. Bà Dương, tôi rất cảm ơn bà đã cứu mạng hai mẹ con chúng tôi. Điều lớn nhất tôi có thể làm chỉ là làm nội gián trong tập đoàn Thẩm thị, nhưng tôi tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào với Ngự Giao."
Dương Tuyết Hoa cười cười: "Cô kích động như vậy làm gì, không được thì thôi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi"
Bà ta vỗ vai Tiết Noãn Nhi, "Được rồi, tôi tin cô có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cô và con trai cô sẽ được tự do"
Trò chuyện một lát, Tiết Noãn Nhi mở cửa xuống xe. Nếu cô biết, Dương Tuyết Hoa và mục quanh là một phe, cô nhất định có chết cũng không ký hợp đồng thỏa thuận kia.
Bởi vì, Mục Quang chính là người hại chết Hiên Bạch. Mỗi lần nghĩ đến Thẩm Hiên Bạch, trái tim cô lại đau đớn như ngừng đập. Đêm hôm đó, sau khi Ngự Giao nghe Tiết Noãn Nhi nói Băng Dao đã chết, cả người anh giống như bị hút cạn sự sống, toàn bộ thế giới biến thành một màu tối đen. Trái tim đau đớn đến tuyệt vọng, cũng không đi điều tra lại những điều Tiết Noãn Nhi nói. Vốn dĩ tận sâu trong đáy lòng anh đã tin những điều cô nói là sự thật.
Sau đó Phạm Khiết Phàm đưa những tài liệu chi tiết về Tiết Noãn Nhi tới. Từ những tài liệu này, có thể nhận thấy thân thế của cô rất kỳ lại, dường như tất cả đều trống rỗng giả tạo từ trong ra ngoài, cô là cô nhi nhưng trong tài liệu ghi chép của cô nhi viện hoàn toàn không có tên cô. Trong tài liệu có ghi tên trường Tiết Noãn Nhi theo học, nhưng không có bất kỳ giáo viên nào biết cô.
Ngự Giao bắt đầu nghi ngờ liệu có phải những lời cô nói đều là giả? Băng Dao vốn dĩ chưa chết? Trong lòng anh có quá nhiều nghi ngờ. Vì vậy, lập tức cho người theo dõi nhất cử nhất động của Tiết Noãn Nhi.
Mỗi ngày, thuộc hạ đưa tới một xấp hình. Trong hình, là cảnh Tiết Noãn Nhi gặp mặt Dương Tuyết Hoa. Một tay cầm xấp hình, một tay cầm điếu thuốc lá đặt ngoài cửa sổ xe, Ngự Giao nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiết Noãn Nhi trong bức hình, trong đáy mắt dần dần hiện lên sự nguy hiểm. Thì ra cô ta và Dương Tuyết Hoa quen biết nhau.
Tất nhiên Ngự Giao biết Dương Tuyết Hoa là ai, bà ta và Mục Quang cùng một phe. Bọn họ là đối thủ lớn nhất của tập đoàn Thẩm thị.
Hơn nữa Mục Quang chính là người yêu cũ của Phùng Quân Bình - mẹ anh nhiều năm trước đây...
Ngự Giao hút một hơi thuốc lá thật sâu, sau đó từ từ nhả ra làn khói trắng. Tất cả những kẻ đối nghịch anh, đều không có kết quả tốt. Anh chờ đợi nhiều năm, chỉ vì muốn một lưới bắt gọn.
Còn nhớ rõ năm đó, Phùng Quân Bình đã nói với anh chân tướng sự thật. Năm đó, Thẩm Cẩm Hoa cha anh, Mục Quang, Phùng Quân Bình và Dương Tuyết Hoa, bốn người là bạn tốt.
Phùng Quân Bình và Mục Quang yêu nhau, còn Thẩm Cẩm Hoa và Dương Tuyết Hoa cũng là một đôi. Thẩm Cẩm Hoa và Mục Quang không chỉ là anh em tốt còn là đối tác làm ăn, Mục Quang giúp Thẩm Cẩm Hoa giành được thắng lợi trong việc tranh giành tài sản.
Để lấy được tài sản, tất nhiên Thẩm Cẩm Hoa phải làm theo những gì ông cụ họ Thẩm nói. Dương Tuyết Hoa vốn muốn gả vào nhà họ Thẩm, nhưng ông cụ Thẩm không đồng ý nói bà ta không có huyết thống cao quý. Vì vậy, Thẩm Cẩm Hoa từ bỏ Dương Tuyết Hoa lựa chọn Phùng Quân Bình.
Phùng Quân Bình lại chỉ yêu Mục Quang, nhưng vì lý do gia đình đành chấp nhận việc gả cho Thẩm Cẩm Hoa. Đây chính là mối quan hệ chằng chéo phức tạp giữa bốn người bạn tốt bọn họ.
Mục Quang vẫn luôn là đối đầu với tập đoàn Thẩm thị, hận Thẩm Cẩm Hoa qua cầu rút ván, chẳng những không cảm kích sự giúp đỡ, khôn