hu như khối băng làm cơ thể anh dễ chịu khoan khoán trong phút chốc.
Ngự Giao xiết chặt nắm đấm, nắm mắt cố gắng đè nén cảm giác điên cuồng trong cơ thể, cắn răng đẩy Tô Y Thu ra.
Tô Y Thu ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn không từ bỏ, một lần nữa ôm chặt anh, nhắm mắt kêu gào "Em không đi! Em không muốn đi! Hôm nay cho dù anh đánh chết em, em cũng không đi"
Ngự Giao gầm lên, xoay người đè cô xuống giường. Tô Y Thu cảm nhận được cơ thể nóng bỏng phía trên, nắm hai mắt lại, đây là lần đầu tiên cơ thể hai người tiếp xúc thân mật như vậy. Cô vươn tay kéo chiếc khăn tắm quấn quanh hông người phía trên xuống.
Ngự Giao nheo mắt, đôi mắt sắc bén sâu không thấy đáy giờ phút này tràn vô cùng mờ mịt, "Đây là em ép tôi, em không hối hận chứ?" Anh dùng chút lý trí cuối cùng hỏi
"Em không hối hận" Giọng nói kiên định.
Sợ anh không hứng thứ với cơ thể mình, Tô Y Thu vươn tay nắm lấy "Vật nam tính" nóng bỏng trên cơ thể anh, sau đó theo bản năng vuốt ve lên xuống.
Động tác này của cô, không khác gì lửa đổ thêm dầu, Ngự Giao hoàn toàn mất lý trí, cả cơ thể thoát khỏi sự kiểm soát, cô nghe trong miệng anh phát ra âm thanh rên rỉ thoải mái.
"Ừm...."
Khóe miệng Tô Y Thu cong lên mỉm cười, xem ra thuốc của mẹ chồng rất hiệu quả, trong sáu năm qua, cô luôn muốn tiếp xúc gần gũi anh nhưng đều không được như ý, còn lần này quá dễ dàng.
Ngự Giao cúi đầu, cắn lên ngực cô. Đúng vậy, là cắn chứ không phải hôn.
"A" Tô Y Thu bị hành động bất chợt của anh làm đau đến thét lê,
"Anh bằng, nhẹ một chút" Đau phát khóc.
Nhưng Ngự Giao giống như biết thành một con dã thú điên cuồng vì dục vọng, hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì, thô lỗ cắn xé cơ thể bên dưới.
Những ngón tay chai sần của anh lướt trên bụng, khiến cơ thể Tô Y Thu tê dại, Ngự Giao buông ngực cô ra hôn lên môi.
Nhắm hai mắt lại, hai tay Tô Y Thu nắm chặt vào nhau, trước đây cô từng tưởng tượng ra đêm ân ái đầu tiên với Ngự Giao sẽ lãng mạn ra sao, sẽ dịu dàng thế nào, nhưng không ngờ lại xảy ra bởi thuốc kích dục.
Tuy anh thô lỗ, nhưng kỳ lạ ở chỗ trong đau đớn lại tạo ra khoái cảm dễ chịu
Cô bị chính tiếng rên rỉ của mình làm sợ hết hồn, là một thiên kim tiểu thư của gia đình danh tiếng, chưa bao giờ nghĩ đến khi ở trên giường cô sẽ phát ra những âm thanh phóng đãng như vậy, hai má đỏ bừng.
Ngự Giao ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người phía dưới, giống như một kẻ say khẽ nhếch miệng nở nụ cười tà mị trên gương mặt ửng hồng.
Tô Y Thu như nghe thấy tiếng vỡ tan của cơ thể mình, loại cảm giác đó đau đớn giống như cơ thể bị xé rách làm đôi. Nghe tiếng rên phát ra từ miệng Ngự Giao, trên gương mặt cô lại hiện lên nét vui vẻ. Chỉ cần anh có thể thoải mái, cô có cảm thấy đau đớn cũng đáng.
Hai cánh tay ôm chặt cổ anh, cơ thể hoàn mở ra ngênh đón Ngự Giao, trong cảm giác đau đớn có vui sướng. Trên tán Tô Y Thu tấm tấm mồ hôi, cảm giác kích thích này khiến cô như bay bổng giữa trời mây. Cuối cùng Ngự Giao mãnh liệt ra vào nơi sâu nhất, đem chất dịch nóng chảy như nham thạch trong cơ thể anh bắn sâu vào trong cơ thể Tô Y Thu...
Sau đó, mệt mỏi gục đầu trên cơ thể cô, nhắm mắt lại giống như đang ngủ, "Băng Dao"
Hai chữ này giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người Tô Y Thu trong trời đông giá rét, lạnh thấy xương. Tâm trạng vui mừng khi nãy, giờ phút này lập tức rơi xuống vực sâu muôn trượng.
Tô Y Thu giống như một lả người, hơi cử động cơ thể liền có cảm giác giữa hai chân đau nhói, thì ra lần đầu tiên của người phụ nữ là như vậy. Quay đầu nhìn Ngự Giao đang ngủ say bên cạnh, 27 tuổi, không ngờ mãi cho đến 27 tuổi cô mới từ một cô gái trở thành một người phụ nữ.
Vươn tay cẩn thận vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Ngự Giao, khuôn mặt này ánh mắt này sao lại có thể hoàn mỹ đến vậy. Khi còn nhỏ cô đã xem những bộ phim tình cảm đọc những bộ tiểu thuyết lãng mạn, từng thấy tình yêu đến chết không thay đổi, còn có những người vì người mình yêu mà chờ đợi rất nhiều năm thậm chí cả đời.
Khi đó, cô cảm thấy suy nghĩ đó rất không thực tế, không ai có thể dành thời gian cả đời để chờ đợi một người. Huống chi là người phụ nữ, dù sao tuổi thanh xuân của người phụ nữ rồi sẽ đi qua. Nhưng không ngờ bản thân lại làm được điều này, vì Ngự Giao chờ đợi đến 27 tuổi.
Tô Y Thu nhẹ nhàng thay đổi tư thế, nằm xích lại gần anh hơn để cảm nhận được từng hơi thở nam tính của anh
Cô nở nụ cười nhạt, hi vọng ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ không giống trước đây.
Tô Y Thu không muốn nghỉ ngơi, hi vọng có thể mãi mãi ngắm nhìn Ngự Giao như vậy, nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ say.
***
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng, nhìn rõ những hạt bụi đang nhảy múa trong không khí.
Ngự Giao khẽ nheo mắt, khi mở mắt ra hình ảnh nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt Tô Y Thu khiến anh kinh ngạc, ánh mắt lướt xuống bên dưới, cơ thể hai người không một mảnh vải.
Tối hôm qua, anh cho rằng mình đang mộng xuân, mãnh liệt ân ái với Băng Dao. Thì ra, không phải là mơ...
Cẩn thận nhớ kỹ lại, đột nhiên nhớ ra tối hôm qua bản thân đã bị hạ thuốc, loại thuốc đó tuyệt