hải nói cho tôi biết, tôi sẽ làm chủ cho cô"
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc, tuy biết Lang Long có ý với mình nhưng nghe anh nói thẳng như vậy, cô cảm thấy có chút không quen, cười cười gật đầu: "Cảm ơn giám đốc Lý quan tâm, vậy tôi ra ngoài trước
"Ừ"
Lang Long nhìn bóng lưng Tiết Noãn Nhi rời đi, thầm thở dài. Tại sao cô luôn khách sáo với anh, luôn duy trì một khoảng cách nhất đinh. Muốn cô coi anh là bạn tốt đối xử thân thiệt, chẳng lẽ là quá khó với cô sao?
Tiết Noãn Nhi trở lại bàn làm việc của mình, cũng thở dài một hơi. Cô hiểu tấm lòng của Lang Long, anh điều cô đến làm thư ký chẳng qua vì bảo vệ cô cũng là để được gần cô hơn. Đây là một cơ hội thăng chức tốt, bởi vì Lang Long rất tin tưởng cô, bây giờ làm thư ký của anh sẽ biết rất nhiều chuyện kinh doanh của công ty, không giống như làm tổ trưởng tổ tiêu thu, hoàn toàn không thể tiếp xúc với những tài liệu kinh doanh bí mật. Cho nên vì những điều này cô mới đồng ý làm trợ lý. Xin hãy tha thứ cho cô vì đã lợi dụng tình cảm của Lang Long.
Nhưng cô không còn cách nào khác, cô không muốn một lần nữa phải bán cơ thể mình cho Ngự Giao, nếu cô cố rắng dựa vào năng lực của mình để thăng chức, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể tiếp cận được những tài liệu cơ mật mày. Mà dương tuyết hoa đang không ngừng thúc giục, vì vậy cô đành tiếp nhận ý tốt của Lang Long cũng là để sớm hoàn thành công việc của mình, sớm rời khỏi nơi này tránh xa tên ma quỷ độc ác.
***
Kể từ khi Ngự Giao biết Tiết Noãn Nhi tới thăm mộ Lăng Diệc, Tiết Noãn Nhi cũng không tiếp tục trốn tránh thường xuyên tới thăm mộ em trai, dù sao Ngự Giao đã tin lời cô nói, cô chỉ là bạn tốt của Doãn Băng Dao mà thôi.
Mặc dù như vậy, trong lòng Tiết Noãn Nhi vẫn có chút lo lắng, cô khẳng định Ngự Giao chưa biết thân phận thực sự của cô, dựa theo tính cách của anh ta, nếu biết sự thật chắc chắn đã tới tìm cô. Nhưng hoàn toàn không có... tuy vậy cô vẫn cảm giác ánh mắt của anh ta là lạ...
Tiết Noãn Nhi nhìn bức hình Lăng Diệc trên bia mộ, xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa ngước mắt lên nhìn liền thấy Ngự Giao mặc một bộ vest đen đứng sau lưng cô từ lúc nào, gương mặt thoáng hiện lên vẻ hốt hoảng, "Tổng, tổng giám đốc, sao anh lại tới đây?"
Ngự Giao cầm bóa hoa trắng trong tay, bước tới đặt xuống ngôi mộ, nghiêng đầu nhìn Tiết Noãn Nhi nói; "Cô là bạn Băng Dao, cô có thể tới đây tại sao tôi lại không thể tới? Dù sao... trước đây tôi cũng là người đàn ông của Băng Dao"
Tiết Noãn Nhi sửng sốt.
Ngự Giao bước tới dùng ngón tay đẩy cằm cô lên, trên mặt hiên lên nụ cười: "Hình như cô rất sợ tôi, chẳng lẽ tôi là quỷ sao?"
"Tôi không có..."
"Cô như vậy rất giống Băng Dao"
Mỗi lần anh nhắc tới hai chữ "Băng Dao" trái tim Tiết Noãn Nhi sẽ vô thức căng cứng hoảng loạn. Co nhẹ nhàng hất tay Ngự Giao ra, trong nhát mắt chạm vào ngón tay anh, xuất hiện một cảm giác tê dại
"Ở trước mộ người đã mất, xin anh hãy tôn trọng một chút"
"Băng Dao? cậu trở về rồi sao?" đột nhiên một giọng nữ vang lên, khiến trái tim vốn căng thẳng của Tiết Noãn Nhi càng lo lắng căng thẳng hơn. Câu nói này, làm toàn thân cô cứng đờ. Ngự Giao và Tiết Noãn Nhi cùng lúc nhìn về phía phát ra tiếng nói, chính là Đồng Bội và Phương Chính Đông.
Khi nhìn thấy gương mặt Tiết Noãn Nhi, trên khuôn mặt Đồng Bội hiện lên vẻ thất vọng: "Lại là cô, tại sao gần đây tôi hay nhận lầm người vậy nhỉ?"
"Là do em nhớ Băng Dao quá chứ sao." Phương Chính Đông trêu chọc
Ngự Giao nhìn Đồng Bội đầy thắc mắc: "Hai người biết nhau?"
"Không, hôm trước tôi nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, cho rằng là Băng Dao, vừa rồi lại nhận lầm đúng là mắt mũi càng ngày càng kém." Đồng Bội ngượng ngùng lắc đầu nói
Tiết Noãn Nhi cười cười, cảm giác ánh mắt Phương Chính Đông và Đồng Bội vẫn đặt trên người mình, cảm thấy mất tự nhiên nói "Tôi có việc phải đi trước." Vừa định rời đi liền bị kéo lại
"Không được đi, Đồng Bội và Doãn Băng Dao là bạn thân, chẳng lẽ cô không biết cô ấy sao?" Ngự Giao nheo mắt nhìn, dường như cố ý làm khó.
Đồng Bội gãi gãi mái tóc ngắn, dáng vẻ không hiểu chuyện, cô vẫn giống như trước đây mỗi khi gặp vấn đề không hiểu liền gãi đầu. Đưa mắt nhìn Tiết Noãn Nhi một lượt từ trên xuống dưới "Cô và Băng Dao là bạn thân? Tại sao tôi không nghe Băng Dao nói gì về cô."
"Tôi và Băng Dao quen biết cách đâu sáu năm, cho nên hai chúng ta không biết nhau." Tiết Noãn Nhi cố gắng để giọng nói của mình nghe thật tự nhiên
"Ồ, vậy sao? Nếu cô là bạn thân của Băng Dao thì cũng chính là bạn thân của tôi, sau này có chuyện gì cần giúp cô cứ tới tìm tôi"
Tiết Noãn Nhi cười yếu ớt, gật đầu. Đồng Đồng vẫn đáng yêu như trước, lấy việc giúp người làm niềm vui. Trong ba người bạn thân, người duy nhất không thay đổi chỉ có Đồng Bội, đây là điều duy nhất cô cảm thấy vui mừng khi quay lại nơi này.
Phương Chính Đông bước tới nhìn Tiết Noãn Nhi một lượt, lắc đầu nói: "Thật không ngờ, trên thế giới này có người giống nhau đến vậy, ngoài khuôn mặt không giống nhau ra thì tất cả những thứ còn lại đều giống Băng Dao như đúc, ngay các giọng điệu phong cách nói chuyện cũng gi