ho anh chút thời gian" Đôi mắt anh ánh lên sự kiên định, bất giác đã lây sang cô khiến Doãn Băng Dao gật đầu đồng ý.
Gương mặt anh tuấn cuối cùng hiện lên nụ cười, anh giống như một đứa trẻ bình thường cười tóe miệng, kích động ôm chặt cô vào trong ngực "Tốt quá! Cuối cùng em đã đồng ý, cuối cùng em đã đồng ý" niềm vui sướng quá lớn, khiến anh rơi nước mắt,
Doãn Băng Dao cảm nhận được thứ chất lỏng cực nóng rơi vào gáy mình, từ từ thấm qua da thịt cô đi vào nơi sâu nhất trong trái tim.
Đây là những giây phút vui sướng nhất trong sáu năm qua của Ngự Giao, tuy cô không nói tha thứ cho anh, nhưng ít nhất cô đã đồng ý cho anh cơ hội.
Ngược lại, giây phút này lại là giây phút không vui vẻ nhất của Doãn Băng Dao trong sáu năm qua, cuối cùng cô đã bị anh thuyết phục, cũng tự nhủ với mình hãy bỏ qua tất cả mọi thứ vướng bận sang một bên, dũng cảm tiến lên phía trước, dũng cảm yêu anh một lần nữa.
Đôi mắt Ngự Giao rưng rưng mang theo nụ cười hạnh phúc. Băng Dao chịu cho anh thêm một cơ hội, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn. Hai tay bưng mặt Băng Dao, cụng trán mình vào trán cô, cảm giác ấm áp nho nhỏ này là khát vọng của anh từ rất lâu. Trước đây bản thân anh vẫn cho rằng, nam nữ ở cùng nhau hoặc là nói nam nữ qua lại với nhau, chuyện thường làm nhất chính là làm tính, nhưng bây giờ anh không muốn cùng cô làm điều gì, chỉ cần có thể ở gần cô như thế này, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, cảm nhận được hơi thở của cô, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rất thỏa mãn.
Trong niềm vui sướng, anh nhắm mắt lại đôi môi nhẹ nhàng bao phủ lên bờ môi của cô, cơ thể Doãn Băng Dao liền run rẩy, vội vàng nghiêng đầu qua một bên, trong ánh mắt Ngự Giao thoáng hiện lên một tia mất mác.
"Xin lỗi, cho em chút thời gian để chấp nhận" Tuy sáu năm trước, cô rất muốn cùng chung sống hạnh phúc với người đàn ông này, nhưng sau khi bị tổn thương, cô trở nên sợ hãi sự dịu dàng của anh.
Bởi cô sợ, tất cả những thứ đó đều là giả, cho nên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thích ứng được.
Ngự Giao buông cô ra nói: "Được, em đừng cảm thấy áp lực, em yên tâm anh sẽ không đối xử ngang ngược với em như trước đây, anh sẽ để em được tự do"
Mấy năm gần đây, anh hiểu được rất nhiều đạo lý, yêu một người không phải là trói buộc cô ấy càng không phải là ngăn cản hạnh phúc của cô ấy. Yêu một người là hi vọng cô ấy được hạnh phúc, nếu như tự do là hạnh phúc của Băng Dao, vậy anh sẽ buông tay.
"Giao, chuyện giữa chúng ta tạm thời cứ như vậy đi, em sẽ cho anh thời gian, nhưng trước khi anh giải quyết xong tất cả mọi chuyện, chúng ta.... không nên gặp nhau quá nhiều"
"Được, anh đảm bảo, khi anh chưa có khả năng cũng như tư cách cho em và Tiểu Diệc danh phận, anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con em."
"Ừm..."
"Băng Dao."
"Sao?"
"Anh thích em gọi anh như vừa nãy." Cô gọi anh là “Giao" cảm giác rất thân mật.
Gò má Doãn Băng Dao hơi ửng hồng, nhân lúc cô không chú ý, anh tham lam hôn lên trán cô một nụ hôn hệt như chuồn chuồn lướt nước, khiến cô kinh ngạc.
"Được rồi, bây giờ em đã nghỉ việc ở công ty nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh về công ty trước, anh sẽ nhanh chóng giải quyết tốt mọi chuyện."
"Vâng"
"Vậy anh đi trước"
"Đi đường cẩn thận"
"Ừm"
Ngự Giao rời đi lòng đầy vui sướng, ngồi trên chiếc xe thể thao sản xuất có hạn, mở mui xe ngắm nhìn bầu trời.
Hôm nay bầu trời rất trong xanh, hình như tâm trạng tốt thì nhìn cái gì cũng đẹp thì phải, dù hôm nay không có ánh sáng mặt trời, nhưng anh lại cảm giác thời tiết nắng ráo sáng sủa. Hít sâu một hơi, chưa bao giờ phát hiện bầu không khí trong thành phố này lại trong làn dễ thở như lúc này. Anh khởi động xe, từng tiếng gió rít thổi bên tai, bờ môi hay khóe mắt đều hiện lên ý cười.
Vì Băng Dao, vì Tiểu Diệc vì một nhà ba người có thể đoàn tụ, giờ phút này anh tràn ngập ý chí chiến đấu. Anh có lòng tin có thể gạt bỏ tất cả trở ngại, không ai có thể ngăn cản....
Ngự Giao vừa mới lái xe rời đi, một chiếc Lincoln phiên bản dài liền dừng ở dưới lầu.
Doãn Băng Dao đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa thở dài một hơi, không biết nên dùng từ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này, vui mừng có, khó chịu cũng có, trăm nghìn cảm giác khác nhau mâu thuẫn vô cùng.
Trước đây cho rằng chỉ cần giao số tài liệu đó cho Dương Tuyết Hoa là cô có thể rời đi, nhưng bây giờ mới biết thì ra là Ngự Giao giúp đỡ cô, vốn cho rằng có thể lặng lẽ đưa Tiểu Diệc đi tìm một thành phố nhỏ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng kể từ bây giờ mếu muốn ở bên cạnh anh, muốn Tiểu Diệc được sống bên cạnh bố sẽ phải vượt qua những trở ngại gian khổ.
Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác hoảng loạn bất an, tuy nhiên không biết là tại sao, nhìn đồng hồ một lát nữa là tới giờ Tiểu Diệc tan học. Doãn Băng Dao uống một hớp nước, cầm túi xách đứng lên, còn chưa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Đầu tiên là Phạm Khiết Phàm, sau đó là Ngự Giao, bây giờ là ai nữa không biết? Doãn Băng Dao mở cửa, đứng bên ngoài là hai người đàn ông cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Nhìn hai người này rất quen, hình như đã gặp ở đ
