
thấy rõ vẻ mặt của anh ta. Chỉ là khóe miệng lạnh lùng ban đầu, giờ phút này lờ mờ mang theo ý cười Người phụ nữ trong lòng, ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng hồng cọ sát vào gáy anh ta.
"....Thật thoải mái...."
Thực sự Doãn Băng Dao uống rất nhiều, chỉ cần khẽ di chuyển, hai chân liền mềm nhũn, đã mấy lần suýt nữa ngã nhào xuống đất, may được người đàn ông giữ lại.
Xuyên qua màn đêm, ánh mắt người đàn ông dần dần bốc cháy thành ngọn lửa sáng rực.
Anh ta giữ chặt gáy Doãn Băng Dao, chiếm lấy cánh môi đỏ mọng thoang thoảng mùi rượu của cô.
"Ưm...."
Do uống nhiều rượu, Doãn Băng Dao cảm giác trong miệng khô khốc, đúng lúc đầu lưỡi ướt át của người đàn ông tiến vào, cô liền mút thỏa thích.
Động tác vụng về gấp gáp của cô, khiến người huyết mạch toàn thân người đàn ông sôi trào. Phía dưới bụng, dần dần có phản ứng....
Khốn kiếp! Không ngờ anh lại không kìm được, kích động muốn cô ngay trong thang máy.
Người đàn ông đi vào căn phòng dành cho tổng thống, một tay ôm cô, một tay mở cửa. Lộ ra đôi mắt sắc bén nóng bỏng, mê hoặc lòng người.
Cố gắng đặt Doãn Băng Dao xuống giường, anh không bao giờ dễ dàng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, đặt biệt là phụ nữ gặp trong quán rượu.
Nhưng Doãn Băng Dao vẫn ôm chặt anh không buông, mê man nói gì đó.
Người đàn ông cẩn thận lắng nghe, nhưng không thể nghe ra cô đang nói gì.
Đưa tay vén những sợi tóc đen dính trên gò má cô, nhìn đôi môi đang mấp máy của cô, do nụ hôn kịch liệt trong thang máy khi nãy, càng trở nên đỏ mọng hơn.
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, tất cả hợp lại giống như đang dụ dỗ anh.
Xem ra hôm nay, anh phải phá lệ rồi
Cuối cùng người đàn ông mất đi tất cả sự kiềm chế.
Cơ thể cường tráng của anh ta đè lên trên người cô, bàn tay to lớn cực nóng của anh ta đi vào trong áo cô, xoa nắn nơi mềm mại trước ngực cô.
Hôn, sờ, đây là lần đầu tiên anh ta "dạo đầu" với một người phụ nữ lâu như vậy.
Thật kỳ lạ, cơ thể người phụ nữ này khiến anh ta có cảm giác muốn ngừng mà không ngừng được.
Lúc động thân đâm vào trong cơ thể cô, trong miệng anh ta phát ra tiếng rên thỏa mãn.
Người đàn ông ở trên cơ thể cô không ngừng rút ra lại tiến vào tìm kiếm, trong đống quần áo rơi vãi dưới đất, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Người đàn ông không hề quan tâm, tiếp tục thân mật ân ái cùng Doãn Băng Dao. Trong đôi mắt nham hiểm cháy rực ngọn lửa tình dục.
"Đồng Đồng, đừng uống nữa, để tớ đưa cậu về nhà" Tô Y Thu cầm ví đứng dậy, đi tới đỡ Đồng Bội đã uống say đến chân nam đá chân chiêu.
Đồng Bội phẩy tay, "Không cần, không phải bạn trai cậu nói muốn tới đón cậu sao, cậu mặc kệ tớ..."
"Xem ra cậu vẫn chưa say hẳn, đi thôi, chắc anh ấy có chuyện gì đó nên không tới được, tớ gọi điện thoại không thấy ai bắt máy."
"Tớ nói rồi mà, đàn ông có có tên nào tốt hết"
Tô Y Thu cười cười, trên thế giới này, đàn ông tốt đúng là không còn nhiều.
Nhưng cô tin, anh tuyệt đối là một người đàn ông tốt. Chỉ vì thân phận của anh không giống như những người khác, nên không thể đối xử với cô giống như những đôi tình nhân khác.
......
Cả đêm ân ái không ngừng, giống như một giấc mộng xuân.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi bình minh xuyên qua cửa sổ chiếu lên làn da trắng hồng trên mặt Doãn Băng Dao, hai hàng mi của cô khẽ chớp chớp mấy cái.
Cô từ từ mở đôi mắt mệt mỏi, bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cô không nhìn rõ.
Một giây sau, cô kinh ngạc trợ to mắt....
Cô đang nhìn thấy cái gì?
Lưng của một người đàn ông! Hơi gầy nhưng rắn chắc!
Doãn Băng Dao kinh hoảng nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng tráng lệ xa hoa này, không phải là căn phòng đơn sơ trong ngôi nhà nhỏ bé của cô.
Vội vàng vén chăn lên...
Trên người không một mảnh vải, hơn nữa còn có vô số những dấu hôn.
Sững sờ hơn mười giây, Doãn Băng Dao mới lấy lại tinh thần, thì ra tối qua không phải là cô nằm mơ, mà là sự thật. Trời ạ! Xem cô làm ra chuyện tốt gì này!
Quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh, những tia nắng hắt ngược lên phía sau lưng, khiến nửa người trần trụi phía trên của anh ta giống như lấp lánh ánh hào quang.
Doãn Băng Dao lặng lẽ từ trên giường bước xuống, nhặt quần áo vứt bừa bãi dưới đất lên mặc vào người.
Mặc quần áo xong, đi về phía cánh cửa đưa tay xoay tay cầm, mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
Từ đầu tới cuối, cô không hề nhìn mặt người đàn ông, cũng không muốn nhớ lại tại sao tối qua bản thân cô lại có tình một đêm với người đàn ông đó.
Đi tới cửa nhà, Doãn Băng Dao hoảng sợ dừng chân, hít sâu một hơi cố gắng điều chỉnh tâm trạng thật tốt, nở nụ cười mở cửa bước vào nhà.
"Chị về rồi đây"
Doãn Lăng Diệc vẫn còn nằm trên giường.
"Con heo lười kia! Mau dậy đi" Doãn Băng Dao đi tới lay lay người em trai.
Cậu mở to mắt, giọng nói ngái ngủ: "Chị về rồi à... Lăng Diệc còn tưởng chị không về nữa, tưởng chị cũng không cần Lăng Diệc nữa..."
Trong lòng cô chua xót, vuốt ve khuôn mặt em trai, lúc này mới phát hiện cậu đang sốt cao.
"Em bị sốt rồi! Em nhớ phải nằm im trên giường không được bước chân xuống giường đâu đó, biết không"
Cô đắp chiếc khăn lạnh lên trán cậu, nhưng vẫn không có tác