
chữ xin lỗi này không có bất cứ ý nghĩa gì! Doãn Băng Dao, nếu cô còn có lương tâm thì hãy dẫn theo con của cô cút khỏi thành phố này, tránh xa chồng tôi ra"
Những lời nàng như bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, làm Băng Dao càng ngày càng cảm thấy khó thở.
Cô không nói gì.
Muốn cô từ bỏ sao?
Không, trong đầu nhớ lại những lời nói sâu sắc thâm tình của Ngự Giao, nhớ tới mấy ngày cô bị tiêm virut, mấy ngày đó anh ngày đêm chăm sóc bên cạnh cô. Nếu như cô rời đi, anh nhất định sẽ rất khó chấp nhận, nhất định sẽ rất hận cô. Anh từng nói, "Băng Dao, cho anh một chút thời gian, chờ anh...."
Còn có Tiểu Diệc, thằng bé rất yêu quý Ngự Giao. Hôm nay cô làm sao có thể dễ dàng từ bỏ, dễ dàng rời đi. Cô và Ngự Giao, khó khăn lắm mới xóa tan được những hiềm khích trước đây. Có ông trời chứng giám, cô thật sự không muốn tổn thương Y Thu.
Cô từng nghĩ, nếu như mình rời đi, vậy người bị tổn thương chính là Tiểu Diệc, còn có Ngự Giao. Nhưng nếu cô kiên trì ở lại, người bị tổn thương chính là Tô Y Thu.
Nếu như nhất định phải bị tổn thương người nào đó, thì tổn thương một người so với tổn thương ba người, vậy cô chỉ có cách lựa chọn tổn thương ít người hơn. Cho nên, cô ở lại.
"Xin lỗi, tha lỗi cho sự ích kỷ của tớ" cô thản nhiên nói. Doãn Băng Dao cô không phải là thánh nhân, con người là ích kỷ, có ai không muốn được ở bên người đàn ông mình yêu thương?
Tô Y Thu không thể tin nhìn Doãn Băng Dao, lắc đầu: "Thật không ngờ cô sẽ nói như vậy. Cô thay đổi rồi, cô thật sự không phải là Doãn Băng Dao."
"..."
"Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, cô muốn bao nhiêu tôi có thể cho cô, chỉ cần cô rời khỏi anh ấy"
"Không, tôi không cần tiền" cô ngẩng đầu nhìn Tô Y Thu.
"Doãn Băng Dao! Tôi đã có thai! cô nhẫn tâm để con tôi sinh ra không có bố sao?" cô tạp sử dụng cách này.
Dự vào sự hiểu biết về con người Doãn Băng Dao, Băng Dao là một người thiện lương. Không, không phải, Băng Dao ngày hôm nay đã không còn giống trước kia. Nhưng Tô Y Thu vẫn ôm một chút hi vọng, hi vọn Doãn Băng Dao có thể rời đi.
Băng Dao rất bình tĩnh, nhìn thẳng người trước mặt: "Năm đó cô cũng nói với tôi là cô có thai. Y Thu, năm đó cô lừa tôi đúng không?" Doãn Băng Dao rất hài lòng nhìn ánh mắt Tô Y Thu, trong ánh mắt đó chợt lóe lên chút áy náy. Trong lòng cô cảm thấy vui mừng, người trước mặt vẫn là Y Thu của trước đây, cô ấy vẫn là Y Thu hiền lành tốt bụng, sau khi lừa gạt sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng chỉ là bây giờ bị tình yêu làm cho u mê đầu óc, cho nên mới đối xử với cô như vậy.
Tô Y Thu hừ lạnh một tiếng, "Được rồi, tôi thừa nhận năm đó đã gạt cô, nhưng tôi làm vậy là để giữ tình yêu của mình"
Vẫn không nói ra sự thật, thật ra thời điểm Ngự Giao và Doãn Băng Dao ở qua lại với nhau, Ngự Giao đã từng từ chối Tô Y Thu. Là cô ta kiên trì muốn ở bên cạnh anh, hơn nữa còn dùng thân phận bạn gái đuổi những người phụ nữ quanh quẩn bên cạnh Ngự Giao.
"Tôi không trách cô" Doãn Băng Dao nói, "Nắm đó hai người cũng không có kết hôn, nhưng Y Thu cô làm như vậy không thấy khổ sao. Anh ấy không yêu cô, tranh giành một người đàn ông không yêu mình, người đau khổ sẽ chính là cô"
"Im ngay" Tô Y Thu gào lên, nhìn chằm chằm Doãn Băng Dao, "Cô thật vô sỉ, cho nên mới có thể nói ra những lời như vậy"
"Những lời tôi nói là sự thật". Cô tin chắc, người Giao yêu là cô.
"Cô sai rồi! Tôi không đau khổ, anh ấy sẽ yêu tôi, tôi và anh ấy đã bên nhau từ nhỏ! Chẳng qua là do cô quyến rũ anh ấy! Khiến anh ấy nhất thời mê loại mà thôi, anh ấy sẽ trở lại bên cạnh tôi" cô tin chắc là như vậy.
Hơn nữa chỉ cần có thể ở bên cạnh Ngự Giao, cô sợ gì anh không yêu, chỉ cần không từ chối cô đến gần, đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.
Tô Y Thu tức giận mở túi xách lấy ra một tờ giấy đưa ra trước mặt Doãn Băng Dao, "Nhìn đi"
Doãn Băng Dao nhận lấy tờ giấy kia, là báo cáo xét nghiệm, phía trên đúng là viết là Tô Y Thu có thai. Cô trợn to hai mắt, không thể tin. Cô ấy thực sự mang thai con của Giao? Nhưng không phải trước đó Giao từng nói với cô bọn họ chưa từng xẩy ra quan hệ sao?
Tại sao lại như vậy?
Cảm giác bị lừa dối bị sỉ nhục xông vào trái tim Băng Dao.
"Nhìn thấy chưa? Đó là sự thật" khóe mắt Tô Y Thu lóe lên vẻ giảo hoạt.
Bàn tay Băng Dao cầm báo cáo xét nghiệm run run.
"Tiết Noãn Nhi, cô đừng nên uổng phí thời gian, nhà họ tô chúng tôi và nhà họ Thẩm đã có quan hệ với nhau nhiều đời, cho nên bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Ngự Giao ly dị tôi, để cưới một người phụ nữ tầm thường không có gia thế như cô. Hơn nữa, hiên giờ tôi đang mang thai, mang thai cốt nhục nhà họ Thẩm. Cho nên, địa vị của tôi, cả đời này cô cũng đừng nghĩ tới chuyện cướp đoạt"
Kiêu ngạo vén tóc ra sau, "Tôi chỉ khuyên cô một câu cuối cùng, tốt nhất hãy tự lo cho bản thân. À đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. Có phải bây giờ Giao rất ít khi tới đây không? Biết tại sao không? Bởi vì bây giờ mỗi ngày anh ấy đều về nhà. Mẹ anh ấy đang ở nhà, cô cho là đối với anh ấy bên nào quan trọng hơn? ha ha...
Tô Y Thu cầm lại tờ báo cáo xét nghiệm, cười lớn bỏ đi.
Tiếng cười của cô ta văng vẳng tr