ên
Bạch miễn cưỡng nở nụ cười
"Thật không?" Doãn Băng Dao không tin: "Khi nãy Vưu Trung Tĩnh vừa mới nói...."
"Em đừng nghe cô ấy nói bậy, cô ấy là người thích chiếm ưu thế,
cho nên em
không cần để tâm chuyện vừa rồi, chỉ cần làm tốt công việc ở đây. Còn về phần cô ấy, anh sẽ nói với cô ấy sau này tôn trọng em một chút"
"Cảm ơn anh...."
"Hôm nay anh không có chương trình gì, không cần hóa trang, nhìn em rất mệt mỏi sắc mặt nhợt nhạt, trở về nghỉ ngơi đi"
Khi anh nói chuyện với cô, luôn luôn dịu dàng. Anh không nhẫn tâm nói nặng
cô một lời, càng không nhẫn tâm để cô phải khó chịu, khổ sở.
Nếu vừa rồi người tát cô không phải là Vưu Trung Tĩnh, anh tuyệt đối không bỏ qua cho người xúc phạm Băng Dao.
"Vâng"
Cô thật sự cần thời gian nghỉ ngơi để điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Vốn tưởng rằng cô có thể kiên cường đối mặt với tất cả, nhưng khi tất cả
mọi chuyện ùn ùn kéo tới, cô cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi.
"Em có biết anh Giao đã có vợ chưa cưới rồi không?" Thẩm Hiên Bạch nhìn bóng lưng cô hỏi.
Bước chân Doãn Băng Dao dừng lại: "Em biết"
Nói ra những lời này, cô có thể biết Thẩm Hiên Bạch sẽ thất vọng vì cô như thế nào.
Nhìn bóng lưng rời đi của Doãn Băng Dao, nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt Thẩm Hiên Bạch dần dần trở nên u ám.
Anh ngồi thất thần trên ghế sofa, thống khổ ôm đầu.
Không biết Vưu Trung Tĩnh đi vào phòng từ lúc ào, cô ngồi xuống bên cạnh anh, nói: "Lại là Ngự Giao, anh ta đã cướp đi rất nhiều thứ của anh"
Thẩm Hiên Bạch ngẩng đầu: "Cô nghe lén chúng tôi nói chuyện?"
Vưu Trung Tĩnh im lặng, từ chối cho ý kiến.
Đột nhiên Thẩm Hiên Bạch vươn tay ra, bóp chặt yết hầu cô, trong ánh mắt
hiện lên sự hung ác khiến người khác sợ hãi, "Càng ngày cô càng vượt quá giới hạn của mình"
Vưu Trung Tĩnh cố gắng hít thở một cách khổ
sở, trên mặt vẫn nở nụ cười, khó khăn nói: "Ha ha, nếu Doãn Băng Dao
biết, một Thẩm Hiên Bạch luôn dịu dàng cũng có lúc hung ác như này, nếu
cô ta biết bí mật trong lòng anh..."
"Đủ rồi" Thẩm Hiên Bạch ngắt lời cô, buông tay khỏi cổ cô: "Hủy hết những hoạt động mấy ngày tới,
tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian"
Anh cầm áo khoác đi ra ngoài.
Vưu Trung Tĩnh ở phía sau gào thét: "Anh như vậy chính là đang trốn tránh đó"
Nếu Doãn Băng Dao là nguyên nhận khiến anh khổ sở, vậy tôi nhất định sẽ
thay anh loại trừ tất cả khổ sở đó, để anh tiến thẳng về phía trước.
Ánh mắt Vưu Trung Tĩnh trở nên u ám, hai bàn tay lặng lẽ xiết chặt thành nắm đấm.
***
Quán rượu, trong một căn phòng sang trọng, Ngự Giao, Phương Chính Đông, Lang Long, Phạm Khiết Phàm bốn người đang uống rựou.
Phương Chính Đông nhìn Ngự Giao đang buồn bực uống rượu trêu chọc: "Sao hôm nay cậu không mang người đẹp kia tới?"
Ngự Giao ngước mắt nhìn, đôi mắt khẽ nheo lại đầy nguy hiểm nhìn về phía Phương Chính Đông.
Phương Chính Đông nhún nhún vai: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là hứng thú với một người bạn của cô ta mà thôi"
Phạm Khiết Phàm nhận một cuộc điện thoại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngự
Giao: "Giao, cảnh sát vừa gọi điện thoại tới, vụ án tai nạn xe cộ của em trai anh có kết quả rồi" Nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo từ trong phòng bếp đi ra, Đồng Bội trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin.
Đứng sau lưng cô, chính là Phương Chính Đông.
Phương Chính Đông vỗ vỗ trán, thầm nghĩ, lần này xong rồi.
Về chuyện của Ngự Giao, anh là người hiểu rõ nhất.
Doãn Băng Dao sững sờ mất giây, vội vàng rút tay ra khỏi tay Ngự Giao, việc lôi kéo càng khiến vết thương chảy nhiều máu hơn.
"Cậu.... hai người...." Đồng Bội nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngự Giao, lại nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Doãn Băng Dao, trong chốc lát không thể hiểu chuyện
gì đang xảy ra.
Ngự Giao hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Đồng Bội, kéo Doãn Băng Dao lại: "Hộp cứu thương để đâu?"
Ánh mắt anh đầy vẻ sốt ruột, còn ánh mắt của Doãn Băng Dao là trốn tránh,
cuối cùng cũng khiến Đồng Bội hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Thật quá đáng" Cô bỏ lại những lời này trừng mắt nhìn Doãn Băng Dao, chạy ra ngoài
"Đồng Đồng"
Doãn Băng Dao muốn đuổi theo, bị Ngự Giao kéo lại, va vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Để tôi đuổi theo cô ấy" Phương Chính Đông vội vàng chạy ra ngoài.
Ngự Giao chỉ mói một câu, "Chính Đông, chắc cậu biết nên xử lý như thế nào"
Phương Chính Đông quay đầu, "Ừm, mình hiểu rồi"
"Anh buông tôi ra! Tôi phải chạy theo giải thích với Đồng Đồng." Doãn Băng
Dao lo lắng giãy giụa, giọng nói nức nở như muốn khóc. Cô không muốn bị
người chị em tốt của mình chán ghét, cô rất sợ bị hai người chị em tốt
nhất chán ghé.
Nhưng không ngờ, cái ngày đó vẫn sẽ tới.
Ngự Giao nắm chặt cổ tay cô không buông, buồn cười hỏi: "Giải thích? Cô
muốn giải thích chuyện gì? Quan hệ giữa hai chúng ta là sự thật"
Doãn Băng Dao trố mắt, trong hốc mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Anh giơ tay giữ chặt hai vai cô, nhìn đôi mắt mờ mịt nước mắt của cô.
"Không được khóc, chẳng lẽ cô muốn khóc trước mặt em trai mình sao?
Chẳng lẽ cô muốn làm lớn chuyện này để cậu ta phát hiện ra sao?"
Doãn Băng Dao nhìn về phía phòng khách, từ trong đó
