
cổ lỗ sĩ, tôi bảo ông ta đi cùng chúng tôi, ông ta không những không đi, còn tranh cãi ầm ĩ với tôi một trận, đã thế tôi không thèm phục vụ ông ta nữa."
"Nhưng bà là vợ ông ấy." Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thi Lục Đình, Doãn Băng Dao càng tức giận.
"Được rồi, đây là vấn đề tình cảm giữa hai vợ chồng chúng tôi, cô đừng lo lắng, yên tâm đi, tôi sẽ giữ quan hệ tốt với ba cô. Lại đây, ngồi xuống rồi nói chuyện."
Bà ta kéo Doãn Băng Dao ngồi xuống
"Đúng rồi, cô nói chuyện với Ngự Giao chưa? Công ty có khả năng hoạt động lại không?"
"Không" Doãn Băng Dao lạnh lùng nói.
"Cái gì?" Thi Lục Đình cao giọng, "Không phải là cô cầu xin anh ta giúp chúng tôi sao?"
"Tôi đã thử cầu xin rồi, nhưng anh ta không đồng ý"
Thi Lục Đình buông cánh tay Doãn Băng Dao ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, "Có phải cô không đủ sức quyến rũ? Không quyến rũ được anh ta? Chi bằng để Dì đây dậy cô cách khiến cho đàn ông muốn ngừng mà không được?"
"Đủ rồi" Doãn Băng Dao tức giận nhìn Thi Lục Đình, thật sự không biết bà ta từ đâu chui ra, tại sao trước đây bố cô lại có thể ở cùng bà ta được
Bị Doãn Băng Dao lớn tiếng quát, Thi Lục Đình rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng kìm chế sự bất mãn ở trong lòng: "Là Dì không đúng, vậy cô hãy cầu xin cậu ta nhiều một chút."
"Anh ta sẽ không đồng ý đâu, bà đừng ôm bất cứ tia hi vọng nào. Ngày mai bà hãy tới dẫn bố về đây ở, bây giờ sức khỏe của ông kém như vậy, tại sao bà có thể để ông ở đó một mình."
Vẻ mặt của Thi Lục Đình thay đổi còn nhanh hơn so với lật sách. Bà ta đứng lên, "Cô đã không thể giúp chúng tôi cầu xin cậu ta, như vậy tôi còn chăm sóc bố cô làm gì?"
Doãn Băng Dao không thể tin nổi nhìn bà ta: "Nhưng ông ấy là chồng của bà"
"Hừ" Thi Lục Đình vênh váo tự đắc hừ lạnh một tiếng, "Chồng hả, không có tiền, không có sự nghiệp, ông ta cái gì cũng không có?"
Nếu không coi bà ta là bậc trưởng bối, Doãn Băng Dao có thể đã không kiềm chế được mà tát cho bà ta mấy cái thật mạnh rồi.
"Vậy cũng được, bà đã mặc kệ bố tôi như vậy, thì mời bà lập tức dọn ra khỏi nơi này cho tôi! Đây là nhà của tôi."
Lần này đến lượt Thi Lục Đình nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin, "Bây giờ cô ở gần người giàu thì có thể lên mặt nói chuyện với tôi như vậy phải không?"
Đôi mắt Doãn Băng Dao bắt đầu trở nên u ám, "Thi Lục Đình, tôi nói cho bà biết, vì bố tôi cho nên tôi mới coi bà là người thân! Nếu không có bố tôi, ở trong mắt tôi, bà không bằng cả một con chó."
Cô thật sự không thể nhịn được nữa, từ nhỏ đến lớn, cô đã được trải nghiệm sự độc ác ngang tàng của bà ta. Gần đây sống ở trong nhà họ Thẩm, cô thật sự có rất nhiều uất ức. Giờ phút này tất cả những bất mãn trong lòng đều bùng nổ.
"Cô! Cô phản rồi." Thi Lục Đình chỉ vào Doãn Băng Dao, ngón tay tức giận đến phát run.
Doãn Băng Dao bình tĩnh lại, vô cảm nói, "Dọn ra khỏi đây."
Thấy vẻ mặt lạnh như băng của cô, Thi Lục Đình biết hiện tại không thể nào áp chế con nha đầu này, vì thế đành phải xuống giọng: "Được lắm, được lắm, hôm nay tôi sẽ đến đến đón bố cô về đây là được chứ gì. Cái phòng ông ta đang ở căn bản không phải cho người ở."
"Bà cũng biết đó không phải là căn phòng cho người ở sao?" Khóe miệng cô cong lên đầy lạnh lùng, cô bước từng bước về phía bà ta, "Trước đây, khi bà đuổi hai chị em tôi ra khỏi nhà, tại sao bà không nghĩ đến đó không phải là nhà cho người ở?"
Thi Lục Đình bị vẻ mặt của Doãn Băng Dao dọa phát sợ, liên tục lùi lại phía sau, cẳng chân va phải một góc sofa, cả người ngã ngồi trên sofa.
"Cô, cô muốn làm gì?"
"Nói cho tôi biết, phải làm sao bà mới có thể đối xử với ba tôi tốt hơn? Đối xử tốt giống như ngày trước." Mặc dù bố không thích cô và Lăng Diệc, nhưng hôm nay khi nghe những lời bố nói, nhìn thấy nhũng giọt nước mắt của bố. Cô không đành lòng trách cứ ông.
Có lẽ ông có lý do của ông. Là con gái, cô chỉ biết hiếu thuận.
Thi Lục Đình có chút sợ hãi khi thấy Doãn Băng Dao như vậy, cắn môi yếu ớt nói: "Chỉ cần công ty có thể trở lại như trước, cái gì cũng có thể."
"Vậy ý của bà là, chỉ cần tôi làm Ngự Giao ra tay giúp đỡ các người, khiến công ty trở về tay các người một lần nữa, như vậy bà sẽ chăm sóc tốt cho ba tôi đúng không?"
"Đúng vậy....."
"Được, Thi Lục Đình, bà hãy nhớ những lời bà nói ngày hôm nay."
Doãn Băng Dao bỏ lại câu nói sau cùng, xoay người liền rời đi
***
Trở lại nhà họ Thẩm, Doãn Băng Dao đi thẳng lên phòng đọc sách tìm Ngự Giao
Cô lo lắng gõ một cái lên cửa phòng đọc sách, không đợi Ngự Giao cho phép, liền đẩy cửa bước vào.
Ngự Giao kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh rất ít khi thấy Doãn Băng Dao lo lắng như vậy. Bình thường cô đều lạnh lùng, trên mặt luôn thường trực nụ cười thản nhiên, giống như trên thế giới này không có chuyện gì đáng để cô vui vẻ hoặc đau khổ.
Doãn Băng Dao đóng cửa lại, đi vào.
"Bộp" một tiếng, cô quỳ gối trước mặt Ngự Giao.
"Cô đang làm gì thế?" Ngự Giao kinh ngạc, sau đó nhìn có phần thích thú.
"Ngự Giao, tôi cầu xin anh, buông tha cho người nhà tôi, bọn họ là những người vô tội, anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, tôi tuyệt đối không oán thán nửa câu, tôi cũng tuy