XtGem Forum catalog
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326270

Bình chọn: 9.5.00/10/627 lượt.

”.

ả đẩy mạnh Portia, xô vô vào vòng tay của Julian như Duvalier đã làm trong hầm mộ những năm trước. Nhưng khi đó Portia không biết anh là một ma cà rồng. Cô đã áp cơ thể run rảy vào cơ thể anh như thể anh là người giải cứu cô.

Anh vòng tay quanh cô, kéo cô áp sát vào anh. Cơ thể anh bùng cháy với cơn sốt đặc trưng mà bây giờ cô nhận ra là cơn đói. Anh đói khát cô.

Cô run lên khi cơ thể phản bội cô với một niềm phấn khích ngoan cố được trở lại vòng tay anh. Cô bắt đầu chiến đấu thực sự, đấm đá bằng cả chân và tay cho đến khi anh buộc phải vặn hai cổ tay cô ra sau lưng để khuất phục mặc dù cô ngờ rằng cái năm của anh sẽ để lại hậu quả gì đó, có thể là một vết bầm, nhưng cũng không hề có chút nhân từ nào trong đó. Cô giống như một con ruồi vùng vẫy trong những sợi dây lẳng nhẳng của mạng nhện.

“Chiến đấu hết sức như em muốn, bé con”, anh lầm bầm, vẻ lịch sự quyến rũ của nah theo cách nào đó còn tàn nhẫn hơn tất cả sự thô bạo của Valentine, “Nó sẽ chỉ làm sự khuất phục của em trở nên ngọt ngào hơn”.

Portia ngã gục vào anh, khuỵ xuống bởi nỗi sợ đen tối nhất của mình. Nếu cô gục ngã trước anh thì sao? Nếu trong giây phút anh đâm và da thịt của cô biến cô thành của anh lần nữa, cô cảm thấy không phải là tuyệt vọng mà hân hoan thì sao?

Hàng lông mày đen của anh cụp xuống che đi đôi mắt. Anh ngả người trên cô, cô đã có thể nhìn thấy đầu nhọn đáng sợ của những chiếc răng nanh. Miệng anh ấm áp rà trên cổ cô như cái vuốt ve của một người tình, không phải một con quái vật, và Portia cảm thấy sự kháng cự của mình tan chảy, chỉ còn lại khao khát và sự xấu hổ. Nếu cô phải chết, tại sao không phải chết bởi tay anh, trong vòng tay anh?

Đôi môi hé mở của anh nấn ná ở mạch máu phía sau tai cô, khiến lời thì thầm của anh còn nhỏ hơn một tiếng rung. “Anh có lẽ phải cắn em chỉ một chút thôi, Mắt Sáng, nhưng khi anh xô em ra khỏi anh, anh muốn em chạy nhanh như thể chính ác quỷ đang bám theo gót chân em”.

Trong giây phút giây kích động, Portia gần như nghĩ rằng cô đã tưởng tượng ra lời nói của anh. Nhất là khi những ngón tay mạnh mẽ của anh thô bạo giật dải băng quấn cổ và những chiếc răng nahnh của anh hạ xuống da thịt mềm mại ở cổ cô.

“Đợi đã!” Tiếng hét lanh lảnh của Valentine làm đông cứng cả hai người họ.

Lần này tiếng chửi thề ngắn khe khẽ của Julian là không thể nhầm lẫn.

Kéo cổ tay ra khỏi cái nắm bỗng chợt lỏng lẻo của anh, Portia vặn người trong tay anh cho đến khi họ đều đối mặt với Valentine. Người đàn bà đó chỉ vào cổ họng Portia, ngón tay sơn đỏ của ả run bần bật.

“Cái gì kia?” Cô ả hỏi.

Mặc dù biết đã quá muộn, Portia lấy một bàn tay che những vết sẹo trên cổ. Ánh mắt soi mói của Valentine lướt lên mặt cô, “Đây khong phải là lần đầu tiên cô nếm một nụ hôn của ma cà rồng, đúng không?”

“Có lẽ không phải”, Julian gầm gừ. “Nhưng anh có thể hứa với em nó sẽ là lần cuối”. Để nhấn mạnh lời đe doạ của anh, anh túm một nắm tóc của Portia và giật mạnh chúng.

“Ối, đau!” Cô la lên, ném cho anh một cái lườm qua vai.

Valentine bắt đàu vờn quanh họ trong nữa vòng tròn lười biếng, mép áo khoác của ả bay phấp phới phía sau như đuôi áo viền da chồn của một nữ hàong. Ánh mắt ả vẫn gắn vào mặt Portia, “Tại sao ngươi không nói với ta là ngươi không lạ lẫm gì với bọn ta?”

“Vì cô quá bận rộn với việc xé toạc cổ họng của tôi”, Portia bẻ lại. Cô bỏ tay xuống, liều lĩnh phơi bày cổ họng và những vết sẹo.

Đôi mắt xanh đầy sức thôi miên của người đàn bà nhíu lại. “À, vậy là rốt cục những con mèo con đều có móng vuốt cả. Tốt nhất là anh hãy để ý mắt mình, Julian ạ”.

Nhưng Julian đang quan sát Valentine, mọi cơ bắp của anh cứng lại vì cảnh giác.

Theo bản năng, Portia co rúm người áp vào anh khi người đàn bà với tay chạm vào vết sẹo của Portia, cái vuốt ve của cô ả gần như là dịu dàng, “Ai để lại dấu vết này cho cô em? Ai là ông chủ của em, mèo con?”

Đã bị áp bức bởi ma cà rồng quá đủ trong một đêm, Portia táo bạo hất tay người đàn bà đi, “Tôi không có ông chủ và tên tôi không phải mèo con. Mà là Portia. Những sẽ là cô Cabot với những người như cô”.

Mắt Valentine trợn lên. “Portia?” Miệng cô ả phun ra cái tên như thế nó kinh tởm như thuốc độc. “Cô em là Portia?”

Julian rên rỉ trước khi lầm bầm, “Anh biết anh nên ăn thịt em khi anh có cơ hội”.

Portia phớt lờ anh, sự chú ý của cô gắn vào Valentine, “Làm thế nào mà cô biết tôi?”

Ả ma cà rồng vung tay vào trong không khí đầy vẻ kịch tính, “Làm sao ta có thể không biết cô em, khi mà Julian đây liên tục lầm bầm tên cô trong giấc ngủ?”

“Đừng làm thế này, Valentine!” Julian cảnh cáo, “Không có ích gì đâu”.

Người đàn bà tiếp tục như anh chưa hề nói gì, môi trên ả cong lên tạo ra một tiếng gầm gừ, “Portia Thương yêu. Portia ngọt ngào. Portia Yêu quý. Rồi có lần khi anh ấy đang làm tình với ta, quên béng tên ta, nhưng không khó khăn gì để nhớ tên cô em”.

Portia há hốc miệng nhìn ả một lúc trong sự im lặng sững sờ, sau đó quay lại với Julian, giằng xe giữa việc hôn anh hay đá anh. “Anh gọi tên em? Trong khi đang làm tình với cô ta?”

Mặt anh rắn lại đến mức cảm tương như nó đượ