a sâu trong cổ anh. Anh biết chính xác trong giây phút đó rằng chỉ còn có một nụ hôn suy đồi ngăn cách việc anh lăn cô xuống bên dưới anh và cưỡng đoạt cô ngay trên chiếc đi-vãng bạc màu trong thư viện của anh trai mình.
Lạ lùng thay, sức mạnh nguyên thủy và đen tối của hình ảnh đó đã làm dịu đi nụ hôn và vòng ôm của anh. Anh trượt tay lên lưng cô và lướt môi lên thái dương cô, rúc vào làn da phủ lông tơ ở đó. Cô đổ sụp lên người anh, má tựa vào ngực anh.
Anh giữ cô thật gắn, ngẩn ngừ từ bỏ hơi ẩm của làn da cô, tiếng thì thầm run rẩy từ hơi thở của cô trên cổ anh, tiéng đập an lành của trái tim cô – tất cả những món quà anh đã từ bỏ khi đánh mất linh hồn của mình.
u yếm mân mê những sợi tóc mượt mà ở gáy cô, anh thì thầm, "Portia?"
"Gì cơ... ơ..?” Cô lẩm bẩm.
“Anh muốn thú nhận một điều”.
Cô ngẩng đều lên để nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô long lanh với ham muốn và đôi môi cô lấp lánh vì sự ẩm ướt của những nụ hôn.
Cô nuốt một cơn nuối tiếc trào lên dữ dội, anh vuốt một lọn tóc rơi ra khỏi má cô và lặng lẽ nói, “anh không có bất kỳ sức mạnh kiếm soát lý trí nào”.
"Ý anh là gì?”
Portia chớp mắt nhìn anh, làn sương mù trong mắt cô chầm chậm tan đi, “Ý anh là gì?”
Anh dịu dàng vuốt tóc cô, “Anh không bỏ bùa em, em yêu. Ma cà rồng không thể uốn nắn con người theo ý chí của mình. Tin đồn đó chẳng có nghĩa gì mà chỉ là một lời đồn hoang đường ngu ngốc”.
Cô bất đầu ngồi dậy, mang tất cả hơi ấm và sự sống quý giá theo cùng, “Đừng lố bịch. Tất nhiên là do anh yểm bùa em. Nếu anh không làm thế, em không bao giờ có hành vi cư xử đáng xấu hổ và bậy bạ như vậy”.
Anh lắc đầu, “Anh e rằng nó không có gì hơn là sức mạnh của một lời đề nghị”.
Cô nhìn anh chằm chằm trong rất nhiều giây, sau đó nhanh chóng đứng lên, giũ những nếp nhăn trên váy. Với mái tóc xõa xuống, đôi môi sưng lên vì nụ hôn của anh, và màu đỏ đậm trên cổ và má, trông cô như thể đã bị anh cưỡng đoạt.
Thay vì nên thấy xấu hổ, vẻ xộc xệch của cô chỉ khiến anh muốn kéo cô vào lòng và kết thúc những gì anh vừa bắt đầu.
Nếu ngươi không thú nhận sự lừa gạt của mình, đồ ngốc, cô ta có thể đã là của ngươi. Nhận ra giọng nói uyển chuyển ngọt xớt đó, Julian tự hỏi có bao giờ anh thực sự thoát khỏi Duvalier.
Anh quan sát Portia bằng đôi mắt lo lắng khi cô cuốn mái tóc lộn xộn của mình thành một búi chặt và ghim nó lại những chiếc kẹp tóc. Cô đâm chúng vào tóc với sức mạnh đủ làm anh nhăn nhó, “Em không thể tin rằng anh dùng một mánh khóe tàn nhẫn như thế với em”.
Anh đứng lên,“Anh không có trở nên tàn nhẫn, Portia. Có thể là anh quá khôn ngoan, nhưng không tàn nhẫn”.
Tránh ánh mắt anh, cô nhét một mớ ren trồi ra khỏi Vat áo trở về đúng chỗ. “Em chắc chắn là có một lời giải thích nghe có vẻ thuyết phục. Như là vài cách thôi miên cổ xưa nào đó anh đã học trong lúc chu du. Em thường nghe người ta nói là những kẻ phóng đãng và những tay lang băm thường học những thủ đoạn đó vì sự ích kỷ của chính họ”.
Anh túm lấy cổ tay cô và kéo cô quay lại để đối mặt với anh, không cho phép cô dễ dàng phớt lờ anh và những phút đam mê ngọt ngào và dữ dội mà họ vừa chia sẻ. “Có lẽ có một lời giải thích nghe chừng thuyết phục. Có lẽ chỉ là anh mang đến cho em sự tự do để được làm điều em muốn”.
Cô nhìn anh chằm chằm, vẻ tổn thương trong mắt cô xung đột với ham muốn. Anh có thể thấy rằng cô vẫn muốn chạm vào anh. Vẫn thèm khát nụ hôn của anh, thèm khát cảm giác khi bàn tay anh vuốt ve trên da thịt cô.
“Nếu đây không phải là gì ngoài một mánh lới tàn nhẫn", anh dịu dàng nói, chạm một bàn tay lên gò má mềm mại phủ lông tơ của cô, “Thì anh sợ rằng nó đã đùa giỡn với cả hai chúng ta”.
Mắt cô nhắm lại như thể để từ chối sự thật trong lời nói của anh trong khi môi cô hé mở để thừa nhận nó. Anh đang cúi đầu xuống miệng cô để chấp nhận lời thú nhận thì một tiếng gõ cửa vang lên.
Portia giật ra khỏi anh, đỏ mặt như thể họ bị bắt gặp khi đang lăn tròn ân ái trên di-văng thay vì chỉ là một nụ hôn vụng trộm.
“Vào đi”, cô gọi với ra, vuốt thẳng váy và run run vỗ nhẹ vào tóc lần cuối cùng.
Wilbury lách vào thư viện, đôi môi mông của ông mím lại thành một cái bĩu sưng sỉa, “Cô có người đến thăm, thưa Cô Cabot. Cô có tiếp khách chiều nay không?”
Cô cau mày, “Ai thế?”
“Hầu tước của Wallingford” người quản gia rề rà nói với vẻ nhiệt tình như ông có thể thể hiện để giới thiệu Thành Cát Tư Hãn và đoàn quân xâm lược của ông ta. “Ngài ta tuyên bố rằng ngài muốn chắc chắn là cô không chịu đựng bất cứ hậu quả xấu nào sau cuộc ‘phiêu lưu’ không may mắn của mình đêm hôm trước”.
“Ngài ấy thật tốt”, cô lẩm bẩm, thận trọng liếc trộm vẻ cau có của Julian, “Sao ông không đưa ngài ấy vào phòng khách và gọi Grade mang trà cho chúng tôi ? Có lẽ chị Caroline sẽ vui lòng uống trà cùng chúng tôi?”
"Sao ông không đưa hắn vào đây và tôi sẽ rót trà? " Julian gợi ý, hé môi ra vừa đủ để lộ chiếc răng nanh đáng sợ.
"Nghĩ kỹ lại, Wilbury, tại sao ông không đưa vị khách của chúng ta đến phòng nhạc? Cửa sổ ở đó đều quay về hướng Tây và chúng ta không muốn phí phạm một phút ánh nắng mùa đông đáng yêu này”.
