
lắc đầu, tia sáng săn mồ trong mắt anh tắt đi, “Mình cho là không có gì. Chỉ là một bóng ma trong quá khứ của mình thôi”.
Nhìn lại cây thủy tùng lần cuối qua đôi mắt nheo lại, anh tiếp tục bước qua bã cỏ. Kh Cuthbert bước theo sau lưng, Julian bắt đầu hát vang lên bài hát Cô Gái Tôi Bỏ Lại Sau Lưng với giọng nam trung trong vắt có thể làm những thiên thần khóc ngất vì ghen tị.
***
Cô gái nấp sau cây tuyết tùng ngã sụm vào thân cây, đầu gối cô yếu dần. Những âm điệu của bài hát xa dần, để lại cô một mình với tiếng tuyết rơi thì thầm và nhịp đập ngắt quãng của trái tim cô. Cô không thể nói trái tim mình đang đập rộn ràng vì sợ hãi hay phấn khích. Cô chỉ biết cô đã không cảm thấy tràn đầy sinh lực như thế này trong gần sáu năm qua.
Cô đã lén ra khỏi nhà vào lúc bình minh và ra lệnh cho người đánh xe đi theo hầu tước và những người tháp tùng đến công viên, giằng xé rằng giữa tin đồn là thật và cầu nguyện để nó là không đúng. Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là lén nhìn qua thân cây và cô lại là cô-gái-mắt-sáng-mười-bảy-tuổi, chìm đắm trong sự say đắm nguy hiểm như lần đầu tiên.
Cô đã đếm từng bước chân củu hai xạ thủ cứ như cô đang đánh dấu những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Khi hầu tước quay lại, súng sẵn sàng, phải kìm chế hết sức cô mới không nhảy ra từ sau thân cây và hét lên cảnh báo. Khi tiếng súng vang lên, cô đã ôm chặt lấy ngực, tưởng rằng trá tim mình đã ngừng đập.
Nhưng trái tim cô lại bắt đầu đập lần nữa khi anh ngồi dậy, hất những lọn tóc xoăn đen ra khỏi mặt. Chìm trong nhẹ nhõm, cô đã gần như quên mất nguy hiểm của chính mình cho đến khi gần như là quá muộn.
Cô nhìn đau đáu theo anh. Trái tim cô ở trong đôi mắt. Khi anh đột nhiên dừng và quay lại, cơ thể anh căng ra với vẻ duyên dáng căng thẳng mà cô đã từng biết đến.
Cô đã núp lại sau thân cây và nín thở. Mặc dù thân cây thủy tùng ngăn cách giữa họ, cô có thể cảm thấy ánh mắt anh xâm nhập vào sự phòng thủ của cô, ánh mắt vuốt ve thâm dò đó khiến cô yếu đuối như nụ hôn anh đã đặt trên lông mảy cô lần cuối cùng họ gặp nhau. Nhắm chặt mắt lại, cô chạm một bàn tay vào dải băng nhung quấn quanh cổ họng thanh mảnh của mình.
Sau đó anh bỏ đi, giọng anh nhỏ dần thành một tiếng vọng, rồi thành một ký ức. Cô bước ra khỏi thân cây. Những bông tuyết to rơi xuống từ bầu trời, lấp đầy những dấu chân rải rác và khoảng lõm nơi anh ngã xuống. Sớm thôi sẽ không còn dấu vết của cuộc đấu súng phi pháp đã xảy ra.
Cô gần như thương hại người bạn tóc hung của anh vì sự ngây thơ của anh ta. Cô đã có gần sáu năm để học cách chấp nhận những điều không thể, nhưng cô vẫn phải nuốt lại một tiếng thở dốc sững sờ khi hình dáng gầy gầy đó đứng dậy từ nấm mồ tuyết. Nếu tay anh chàng đó không bị ngăn cản, cô biết chính xác anh chàng đó tìm thấy cái gì. Ngón tay mập mạp đó sẽ xuyên qua chiếc áo choàng, áo khoác, áo ghi lê và áo sơ mi, cho đến khi nó chạm vào làn da không hề xây xước trên một trái tim lẽ ra đã tan nát bởi viên đạn của hầu tước.
Portia Cabot điều chỉnh tấm mạng trên chiếc mũ rộng vành, nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi đấy đạn của cô. Cô không nuối tiếc về cuộc dạo chơi liều lĩnh của mình một phút nào. Cô đã chứng minh được tin đồn còn hơn cả những lời bàn tán của những kẻ ăn không ngồi rồi.
Julian đã trở về nhà. Và nếu ác quỷ muốn linh hồn của anh, thì lão già đó sẽ phải chiến đấu với cô để đạt được nó
“Em hoàn toàn mất trí rồi à?”
Một linh hồn dễ vỡ có lẽ đã nao núng trước một câu hỏi như thế nhằm thẳng vào mình – đặc biệt khi nó được thốt ra gần giống với một tiếng gầm bở một mẫu đàn ông gây ấn tượng – nhưng Portia không cảm thấy bị xúc phạm. Thực ra anh rể cô đâu có thói quen thường xuyên căn vặn sự tỉnh táo của cô. Anh ấy chỉ làm việc này hai lần trước đây. Một lần khi cô dồn một ma cà rồng sáu-trăm-năm tuổi đang gầm rít vào góc khuất trong thời gian tạm nghỉ ở buổi biểu diễn âm nhạc giữa mùa hè của Quý bà Quattlebaum, giữ hắn ta lại bằng một cây mã vĩ của chiếc đàn violin cho đến khi Adrian có thể đến với cái cung tên của anh ta. Và tháng trước, khi cô từ chối không phải một, mà là hai quý ông trẻ, giàu có, đẹp trai hăm hở muốn biến cô thành cô dâu của họ.
Nếu anh gầm lên vì tức giận chứ không phải sự quan tâm, Portia có lẽ đã thấy cảnh giác hơn. Nhưng cô biết Adrian không thể yêu thương cô nhều hơn nếu cô là em gái ruột của anh thay vì là em gái của vợ anh.
Chính sự chắc chắn đó cho phép cô thản nhiên chớp mắt ngước nhìn anh từ chiếc ghế bành trước lò sưởi trong khi anh đi đi lại lại trong phòng khách của dinh thự ở Mayfair, cau có như một con yêu tinh, những ngón tay cào cào mái tóc màu mật ong cho đến khi nó dựng đứng lên như một cái bờm sư tử.
Anh quay ngoắt lại trên chiếc giày bóng loáng và dứ dứ một ngón tay về phía cô, “Em có thể có nguy cơ mất trí, nhưng anh vẫn còn sở hữu đầy đủ tất cả năng lực của mình. Và nếu trong một phút em tin rằng anh sẽ cho phép em đặt mình vào sự nguy hiểm chết người như thế, thì em đã hoàn toàn lầm rồi”.
“Em không hề định đặt mình vào nguy hiểm chút nào”, cô trả lời. “Hiện giờ em đã tìm thấy anh