Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326060

Bình chọn: 7.00/10/606 lượt.

thế chút nào”.

Tuyệt vọng muốn xóa đi về ngọt ngào trên mặt cô, anh túm vai cô và đổi ngược lại vị trí của họ, ghim cô vào tường bằng sự cứng rắn của bàn tay và cơ thể anh, “ Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ, thiên thần của anh. Em hôn anh. Sau đó em xích anh vào tường đúng như anh đã cầu xin em làm vậy. Nhưng em không làm thế để bảo vệ chính mình. Em làm thế để em có thể kiểm soát anh dưới quyền định đoạt của em. Để em có thể buộc anh làm những điều anh không thể nghĩ đến”.

“ Em không có lựa chọn nào khác, Anh đang chết dần”.

“ Vậy em nên để cho anh chết!” Khi tiếng vọng của tiếng thét của anh tan đi, anh đẩy mình ra khỏi bức tường và ra khỏi cô, rồi hất tóc ra khỏi mặt, “ Cho dù có hay không có linh hồn, làm sao anh có thể là cái gì hơn là một con thú sau những gì anh đã làm với em?”

Cô giữ lấy cánh tay anh, kéo anh quay lại đối diện với cô. “ Anh đã làm mọi điều trong khả năng của mình để cứu em. Em là người đã quyến rũ anh. Em là người đã ngồi trên lòng anh trong khi anh bị xích, hôn anh, vuốt ve anh và sử dụng tất cả những kỹ năng lâm li cảm động nằm trong sự hiểu biết ngây thơ mà em biết khi đọc những cuốn tiểu thuyết Gô-tích khủng khiếp để quyến rũ anh cắm răng nanh vào cổ họng em”.

“ Em còn ngây thơ! Em không nhận ra hành vi của một con thú mà em chuẩn bị thả ra”.

“ EM có lẽ là một cô bé ngây thơ, nhưng em không ngu ngốc. Em bết chính xác cứu anh em sẽ mất cái gì. Và em sẵn lòng trả cái giá đó”, Cô lắc đầu một cách bất lực, “ Anh chưa bao giờ là một con thú, Julian. Anh không nhớ sao? Anh phá vỡ những sợi dây xích đó. Anh giật chúng ra khỏi tường và đuổi theo em. Nhưng anh không giết em”. Bất chấp những giọt lệ long lanh trong đôi mắt cô, cả giọng nói và ánh mắt cô đều kiên định, “ Và anh không cưỡng đoạt em”.

“ Chỉ vì em đã hiến dâng cho anh một cách tự nguyện. Nếu em không…” Anh để suy nghĩ tàn nhẫm đó dở dang, vẫn còn nhớ đến mùi vị của máu cô trên môi anh, nỗi kinh hoàng quét qua anh khi dục vọng và sự khát máu qua đi và anh thấy cơ thể nhợt nhạt, cứng đờ của cô nằm sõng soài bên dưới anh.

“ Thì anh vẫm chiếm đoạt em? Đó có phải là điều anh tin hay không?”

“ Em không nghĩ thế sao?” Anh hỏi, chiếu ánh mắt không thỏa hiệp của anh lên cô, “ Điều an ủi duy nhất của anh là biết rằng em không phải chịu đựng sự sỉ nhục của việc mang đứa con của anh.” Một tiếng cười cay đắng thoát ra từ anh. “ Ai lại nghĩ rằng anh cảm thấy biết ơn vì không thể tạo ra sự sống, mà chỉ cái chết nhỉ?”

Cô hếch cằm lên, “ Em làm điều phải làm và anh cũng thế. Em chưa bao gờ hối tiếc chuyện đó, cho dù một phút”.

“ Thế đấy, anh hối tiếc từng giây, từng ngày, từng đem kể từ khi đó. Và lời nguyền của anh là tiếp tục hối tiếc nó mãi mãi”. Anh nắm lấy vai cô và lắc mạnh, “ Em thực sự nghĩ rằng việc lấy lại linh hồn anh bây giờ có thể xóa sạch tội lỗi của anh hay sao? Em có suy nghĩ gì về việc anh đã phải làm chỉ để tồn tại hay không? Ngay cả khi có linh hồn của mình, anh cũng không xứng đáng với một cô gái như em hơn là một gã giẻ rách dơ dáy nào nằm dưới cống nước trong những năm qua!”

Cô chớp mắt nhìn anh, vẻ kinh ngạc dần dần hiện ra trong mắt cô, “ Anh để Valentine giữ linh hồn của mình vì anh yêu cô ta, đúng không?”

Mặc dù anh có vẻ tuyệt vọng hơn trước đó, nhưng giọng nói và cái nắm của anh đều mềm đi, “ Không, Chúa giúp anh, anh để cô ta giữ linh hồn anh vì anh yêu em. Anh biết anh không bao giờ có thể xứng đáng với em và anh tin rằng cho đến kho anh vẫm còn là một ma cà rồng, anh không cần phải cố gắng”. Anh chạm một bàn tay vào cổ họng, dịu dàng vuốt ve những vết sẹo anh đã để lại ở đó, “ Khi em mở rộng vòng tay với anh trong hầm mộ, đó là món quà lớn nhất mà anh từng được trao tặng. Nhưng em xứng đáng có được nhiều hơn từ người yêu đầu tiên. Nhiều kiên nhẫn và âu yếm hơn…và nhiều khoái cảm hơn…”

Cô nắm lấy tay anh, “ Vẫn chưa muộn mà, Julian. Anh vẫn có thể trao cho em những gì em xứng đáng”.

“ Anh không bết anh có thể hay không”, anh thú nhận với giọng khàn đi, “ Với em, Portia, anh không tin vào chính mình. Chưa bao giờ . Với bất kỳ người đàn bà nào khác, anh có thể kiểm soát những…những thèm khát không bình thường của mình. Nhưng với em…” Anh lắc đầu, cơ thể anh đã bắt đầu cháy lên một cơn sốt ngọt ngào và man dại.

“ Anh không phải tin vào chính mình. Em tin anh đủ cho hai chúng ta”.

Với lời hứa đó, cô ôm lấy khuôn mặt anh trong hai bàn tay như cô đã làm nhiều năm trước đây trong hầm mộ đó và áp môi mình vào môi anh. Gầm lên vì sự đầu hàng của mình, Julian vòng tay ôm lấy cô, biết rằng sẽ phải cần đến một khoảng thời gian vô tận để làm vơi đi nỗi khát khao đến tuyệt vọng nụ hôn của cô. Anh cố gắng kiềm chế ham muốn của mình với sự âu yếm, nhưng cô đã chào đón sự tấn công mạnh bạo của lưỡi anh, vòng cánh tay quanh cổ và hôn lại anh với nhu cầu khẩn khiết ngang bằng với anh.

Một phần man dại trong anh muốn ấn lưng cô vào cánh cửa, hất chiếc váy lụa mỏng như tơ qua hông cô và chiếm lấy cô với đam mê mãnh liệt nhưng không có gì khéo léo hơn anh đã thể hiện trong lần đầu tiên.

Nhưng cô đã lùa những ngón ta