Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

i không?”

Julian nghiêm trang gật đầu, “Theo cách tồi tệ nhất”.

“Mình sẽ phải mạo hiểm cả cuộc sống, chân tay và có thể cả linh hồn bất tử của mình?”

“Mình e là thế. Chúng ta thậm chí có thể đối mặt với một cái chết tàn nhẫn và đau đớn dưới bàn tay kẻ thù của mình”.

Cuthbert nhún vai, “À, được rồi. Hơn là chết vì bệnh gút hoặc tuổi già trong chiếc giường ấm cúng của mình. Hay tham gia một bài học về lối sống điều độ nữa của cha mình”. Anh đội chiếc mũ ngủ vào, điều chỉnh nó nghiêng một góc vênh váo, “Vậy khi nào chúng ta đi?”

***

Không lâu sau bình minh khi bác sỹ cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng ngủ của nhà Larkin và Vivienne, nơi Adrian đã mang Caroline đến chỉ vài giờ đông hồ ngắn trước đó.

Adrian đẩy mình ra khỏi bức tường anh đã ngã sụp vào, ánh mắt anh bùng cháy hy vọng, bất chấp cái cằm chưa cạo râu và khuôn mặt phờ phạc. Larkin vong một cánh tay vững chắc quanh Vivience, người vừa trở lại từ trong vô số lần đến phòng trẻ để đảm bảo rằng cặp sinh đôi vẫn nằm an toàn trong giường. Portia quay lại từ cửa sổ ở cuối hành lang. Cô đang quan sát mặt trời bắt dầu chầm chầm mọc lên ở chân trời và lo lắng liệu Julian có an toàn tránh khỏi những tia sáng chết người đó hay không.

Adrian vẫn mặc chiếc áo sơ-mi vằn vện bồ hóng và đôi giày phủ tro, “Cô ấy có khỏe không, bác sỹ?”

Bác sỹ McKinley là một người đàn ông thấp, mập mạp với chiếc mũi tẹt và hếch, đôi mắt hiền hậu rất có thể sẽ lấp lánh trong nhưng tình huống ít đau thương hơn, “Tôi e rằng vợ ngài đã chịu đựng một cơn sốc nặng, Nhưng tôi có lý do để tin là đứa bé cô ấy đang mang vẫn ổn”.

“Tạ ơn Chúa!” Adrian ngã sụp vào tường trong khi thốt ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm run rẩy. Anh luồn một bàn tay vào mái tóc rối bù. “Xin hãy nói xem tôi có thể làm gì cho cô ấy”.

“Tôi tin rằng đứa bé sẽ an toàn… ít nhất là bây giờ. Nhưng tôi sợ điều có thể xảy ra nếu ngài không tìm thấy kẻ hung ác đã bắt cóc cô con gái nhỏ của ngài”.

“Ồ, chúng tôi sẽ tìm thấy chúng”, Adrian thề, biểu hiện trong mắt anh khiến vị bác sỹ lùi lại một bước không thoải mái.

“Ngài đã báo cáo với nhà chức trách chưa?”, vị bác sỹ hỏi.

Trao đổi một cái nhìn với Adrian, Larkin hắng giọng. “Tôi cũng đã từng là một cảnh sát, bác sỹ McKinley. Tôi có thể đảm bào với ông rằng tất cả những gì nhà chức trách cần thiết đã được thông báo và mọi việc trong khả năng của con người sẽ được thực hiên để đưa cháu gái tôi trở lại vòng tay của mẹ trước khi mặt trời lặn ngày hôm nay”.

“Tôi có thể vào với cô ấy không?” Adrian hỏi, đã bắt đầu tiến về phía trước.

Vị bác sỹ đưa một tay cản lại, một hành vi cũng khá dũng cảm nếu xét đến dáng vẻ oai vệ của Adrian. “Chưa được”. Ông liếc từng người trong bọn họ qua đôi kính gọng sắt, ánh mắt ông cuối cùng dừng lại ở Portia. “Cô là Portia?”

Cô bước về phía trước. “Tôi đây”.

“Chị cô muốn gặp cô trước”.

“Tôi? Chị ấy muốn gặp tôi?” Portia không che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Cô đã cho rằng Caroline sẽ đổ lỗi cho cô về những chuyện đã xảy ra. Chị gái cô đã tha thứ cho cô rất nhiều lỗi lầm và nhược điểm trong suốt cuộc đời của họ. Nhưng chắc lần này ngay cả lòng khoan dung của Caroline cũng không thể tha thứ cho tội lỗi đáng nguyền rủa này của cô.

Cô nhìn Adrian sửng sốt, nhưng anh chỉ trao cho cô một cái gật đầu yếu ớt, khuyến khích cô tôn trọng mong muốn của vợ mình.

Gom góp lòng can đảm, cô lách qua vị bác sỹ và bước vào phòng ngủ, khẽ kéo cánh cửa đóng lại.

Caroline đang nằm tựa vào một chồng gối trên giường trong một chiếc váy ngủ màu tím hoa oải hương của Vivience. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô hướng về phía cửa sổ như thể tất cả hy vọng của cô phụ thuộc vào sự xuất hiện của bình minh.

Nhìn thấy Portia cô nói luôn. “Chị sợ là chúng giữ con bé ở đâu đó trong bóng tối. Con bé không thích bóng tối, em biết mà. Chị luôn nói với nó là đừng sợ, rằng quái vật không sống trong bóng tối”. Cô chuyển ánh mắt từ cửa sổ đến Portia, đôi mắt cô trong vắt và ảm đạm như bầu trời lúc bình minh. “Chị không nên nói dối con bé, đúng không? Chị thật sai lầm”.

Portia đi đến giường và ngồi xuống bên cạnh chị mình. “Chị thường nói với em như thế khi em còn nhỏ. Nhưng em chưa bao giờ tin chị”.

“Đó là bởi vì em muốn tin rằng tất cả các loại quái vật đang núp bên dưới giường em - thần tiên, ma quỷ và yêu tinh, tất cả đều mong đợi một cô bé thích hợp phá vỡ lời nguyền đen tối và giải thoát cho chúng”.

“Vâng, em rõ ràng không phải là cô bé thích hợp”. Portia cúi đầu, hy vọng giấu được những giọt nước mắt đang che mờ mắt cô.

Caroline làm rối những lọn tóc không chải của cô, nhắc cả hai người họ nhớ đến khoảng thời gian mà họ chỉ có nhau để bám víu, “Chị không nên nói những điều tồi tệ đó về Julian. Cậu ấy có thể là một quái vật nhưng cậu ấy là quái vật của em, và chị thật không công bằng”.

Portia nắm lấy tay chị gái, cô nuốt một cục nghẹn trong cổ họng, “Em cần nói với chị chuyện xảy ra trong hầm mộ”.

Caroline lắc đầu, một bóng ma của nụ cười quen thuộc cong trên môi cô, “Không, em không cần phải thế. Có những bí mật chỉ nên được chia sẻ giữa người phụ nữ và đàn ông cô ấy


Polaroid