
chưa đến phiên mình vào nữa!"
"Ờ! Sớm biết thế này mình liền tự nguyện làm trợ lý đặc biệt của quản lý."
Ngoài cửa truyền tới tiếng đáp hưng phấn kích động của Nghiên Nghiên, cùng với rất nhiều tiếng đập ngực bóp cổ tay.
Cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa vang lên, Lương Dĩnh Nhi bất đắc dĩ liếc người nọ đang ngồi bên cạnh một cái. "Vào đi!" Aiz, lại muốn có một hồi bạo động rồi !
Cửa vừa mở ra, bên ngoài phòng làm việc liền truyền đến tiếng thét chói tai. Cũng không thiếu người đem hoa tươi, giấy viết thư ném vào phòng làm việc, hoàn toàn không chú ý đến tôn nghiêm của quản lý.
Mà Nghiên Nghiên phịch một tiếng đóng cửa lại. Cũng học theo cách đi của những cô gái bó chân thời cổ đại, mỗi khi đi ba bước liền mỉm cười với những người bên cạnh.
"Quản lý, đây là tài liệu chị muốn, em giúp chị đặt lên bàn." Giọng nói của Nghiên Nghiên. . . . . . quả nhiên đủ dẻo.
"Ừ, em có thể ra ngoài rồi, về sau chị cần thứ gì có thể tự mình ra ngoài lấy." Phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị phần gốc. Cô phải suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào đuổi “ tên xâm lăng" này đi.
"Quản lý, chị nhất định phải ra ngoài sao? Em có thể giúp chị sửa sang lại văn kiện, cũng có thể giúp chị pha coffee. . . . . ." Chính là không nên đuổi em đi! Lời này Nghiên Nghiên chỉ dám nói trong lòng, dù sao thần tượng ở trong này, cô còn chưa muốn biểu lộ quá rõ ràng.
"Đi ra ngoài." Giúp một tay? Cô ta thì giúp được cái gì? Đến cuối cùng không phải là nhìn chòng chọc vào cái người chướng mắt kia, huống chi cô ta thường ngày cũng không chịu khó đến vậy!
Lương Dĩnh Nhi chu mỏ, không rõ rốt cuộc cô đang tức một đám người không có ánh mắt mến mộ anh ta, hay là giận địa vị của cô từ khi anh tới liền xuống dốc không phanh.
"Dạ, quản lý." Nghiên Nghiên nhụt chí cúi đầu, nhưng lại bổ thêm một câu: "Chỉ là quản lý, em sẽ tùy thời ở bên ngoài đợi lệnh."
"Đi ra ngoài!" Còn đợi lệnh nữa! Là muốn đi chịu chết sao?
Nghiên Nghiên trong quá trình đi ra khỏi phòng làm việc vẫn không quên liếc mắt đưa tình, hi vọng đạt được sự ưu ái của người đàn ông kia. Dù anh ta liếc cô một cái cũng tốt!
Chỉ tiếc anh thủy chung vẫn cúi đầu chuyên chú nhìn tư liệu trên màn hình Computer. Cho dù ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, cho dù bên chân của anh đều là hoa, thư, anh vẫn không nhúc nhích.
Rắc!
"A ——"
Hoa, quà tặng, thư tình như thủy triều vọt tới.
Phanh!
"Aiz ——"
Tiếng thở dài xuất hiện theo thường lệ.
Lương Dĩnh Nhi than một hơn, cảm tạ lúc này nhân viên bên ngoài phòng làm việc cũng không như lần trước toàn bộ đều xông vào. Chỉ vì những mùi nước hoa gì đó, khiến cả phòng mùi thơm nức mũi. Cô thật không nghĩ tới, thì ra mười mấy loại nước hoa đan xen cùng nhau lại khiến người muốn ói như vậy. Chỉ có anh vẫn còn ngồi an ổn trên ghế sô pha làm việc, chắc hẳn đã thành thói quen đi!
Mở hồ sơ A ra, Lương Dĩnh Nhi len lén liếc về phía bên phải, cũng tận lực dùng hồ sơ che giấu bản thân, để tránh mình làm chuyện xấu còn bị người tóm!
Sở Phong có vẻ ngoài rất đẹp mắt, điểm này cô đã sớm biết. Chỉ là mỗi khi anh ở đây, tim cô không tuân theo quy luật đập nhanh hơn, dù cô làm bộ như không thèm để ý, dù cô ra lệnh cho mình đừng suy nghĩ đến anh. Nhưng cô luôn không nhịn được mà nhớ tới gương mặt anh, bóng dáng anh, khiến lúc nào cô cũng làm trái ngược với những gì mình đặt ra.
Cùng Sở Phong làm việc trong một không gian tất nhiên là rất tốt. Nhưng ánh mắt cô mỗi lần từ trang giấy bay tới gò má của anh, sẽ không tự chủ được mất hồn nhìn anh chuyên chú.
"Cái cô ngốc này, nhìn cái gì mà không chuyên tâm làm việc?" Theo phương hướng cô nhìn tới, thì cô nhìn đúng là anh? Sở Phong thầm nghĩ, đồng thời đi tới phía sau cô.
Ừ, giọng nói của anh ấy cũng rất từ tính. Nhưng, tiếng nói này thế nào lại gần như thế?
Lương Dĩnh Nhi không tự chủ trông về phía bên phải, gương mặt đẹp trai của Sở Phong phóng lớn gấp mấy lần, hơn nữa còn gần ngay trước mắt.
"A…………!" Lương Dĩnh Nhi sợ hết hồn, hai chân đạp một cái, đột nhiên đứng lên. Còn tùy ý cầm một quyển hồ sơ che trước ngực, không biết là muốn đề phòng cái gì. "Anh, anh, làm sao anh lại ở đây?" Hỏng bét! Anh ấy sẽ không phát hiện sự mờ ám của cô chứ?
"Vì sao anh lại không ở đây được?" Sở Phong nhướng mày hỏi ngược lại.
Anh dù gì cũng cùng cô ra ra vào vào nơi này đã ba ngày rồi. Anh đã sớm quen với việc này, còn cô thì ngược lại không thích ứng được?
"À!" Lương Dĩnh Nhi không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ. Anh không nhắc tới làm cô suýt nữa đã quên. Cô phải giải quyết "Chướng ngại vật" lớn này, đổi lại những ngày yên tĩnh về sau . "Anh không thể biến mất ở chỗ này sao?" Mặc kệ anh tới nơi nào cũng tốt, chính là đừng xuất hiện ở đây, cũng đừng xuất hiện trước mặt cô, tránh ngày nào đó cô bị anh dọa đến tim đập tê liệt.
"Không được." Sở Phong bá đạo trả lời, ôm cô vào trong ngực.
Hành vi này đổi lấy sự giận dữ của Lương Dĩnh Nhi, cô nhảy xa ra khỏi lồng ngực Sở Phong, lo lắng đi tới đi lui trước bàn làm việc.
Động tác này của cô khiến Sở Phong híp lại con ngươi, hai tay khoanh vòng trước ngực.
Anh cũng mu