
miệng lại thì đã không còn kịp nữa.
Sở Phong nghe thấy.
"Đúng, tôi là ác ma, tôi không có lương tâm, tôi cứu cô là vì thấy vui, vì tôi tự mình tìm tội, là vì tôi sống lâu quá tới lúc xuống địa ngục rồi!" Anh trừ muốn hộc máu ra, còn muốn đi đụng tường.
"Tôi, tôi không phải cố ý. Xin anh tha thứ cho tiểu nữ sơ suất vô tâm." Lương Dĩnh Nhi bày ra một gương mặt bướng bỉnh, lè lưỡi, lại chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ."Nhưng ác ma sẽ xuống địa ngục sao?"
(Có tiếng vật bị nứt )! Thần kinh trên mặt của anh đã mất cân đối rồi.
Sở Phong lộ ra vẻ mặt muốn cười lại không thể cười, khóe miệng nâng lên một độ cong có chút mất tự nhiên, anh còn có thể cảm nhận được phân nửa bắp thịt gương mặt bên phải đang co quắp.
"Tôi mặc kệ ác ma có xuống Địa ngục hay không. Bây giờ, cô ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhắm mắt lại ngủ cho tôi."
Hắn nói trong tức giận, bộ dáng kia. . . . . . Chậc chậc! Cùng ác ma không có gì khác biệt.
Lương Dĩnh Nhi ngoan ngoãn nghe lời nằm lại trên giường, nhưng cô còn có nghi vấn, không nói sẽ không vui a :"Tôi có thể hỏi anh một vấn đề nữa không?"
"Cô nói đi!" Sở Phong ngậm điếu thuốc, cho dù anh không thường hút thuốc lá. Nhưng lúc này anh phải dựa vào ni-cô-tin để bình ổn lại cảm xúc .
"Anh . . . . . Thật sự là ác ma sao?" Đầu Lương Dĩnh Nhi vội chui vào trong chăn, hỏi một câu rất đáng bị đánh.
"Cô ngủ ngay cho tôi!"
Mặt trời lên cao thay thế cho những vì sao đêm.
Sáu giờ sáng mỗi ngày, Lương Dĩnh Nhi liền rời giường. Cô nhảy xuống giường khi còn chưa tỉnh ngủ, theo trí nhớ đi đến phòng tắm.
Phanh! Lương Dĩnh Nhi che mũi, ngã ngồi trên sàn nhà.
"Buổi sáng tinh mơ, không có chuyện gì đâm đầu vào tường làm gì? Muốn tự sát cũng không phải làm như vậy đi!" Bởi vì tiếng va chạm quá vang dội. Sở Phong bò dậy, vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy Lương Dĩnh Nhi ngồi trên mặt đất. Có thể dễ dàng liên tưởng đến cô vừa mới xảy ra chuyện gì.
"Tôi, tôi nhận lầm nơi." Lương Dĩnh Nhi đỏ mặt xin lỗi, từ từ bò đến bên giường. Cuối cùng mới lấy tay chống đỡ cơ thể mình trở lại trên giường.
"Có đau không?" Sở Phong vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh lùng. Làm cho Lương Dĩnh Nhi sợ run cả người .
Cô gái nhỏ này, anh vừa mới không để ý đến cô, cô liền xảy ra chuyện.
"Không đau! Anh xem, đau đau đều bay đi!" Lương Dĩnh Nhi học theo mấy lão xiếc trước kia "Đau đau bay đi". Nhưng khi ngón tay của cô chạm đến trán của mình, lại không nhịn được hơi co rúm lại, nước mắt đã vận sức chờ phát động.
"Còn nói không đau." Lúc này ánh mắt của anh không chỉ lãnh, thậm chí có thể đem nước sôi đóng băng. "Tới đây, tôi giúp cô xoa , vết bầm mới đỡ hơn được."
"Không cần đâu." Nếu làm vậy sẽ rất đâu đó! Lương Dĩnh Nhi bày ra bộ mặt đau khổ, từ chối tiếp nhận ý tốt của anh.
"Cô, dám, nói, không, cần." Sở Phong nhếch mày kiếm, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Trên gương mặt anh tuấn còn mang theo nụ cười quỷ dị.
"Xoa liền xoa đi! Hung dữ cái gì mà hung dữ." Lương Dĩnh Nhi chu miệng lên tỏ vẻ không cam lòng, lại nhích gần tới Sở Phong.
"Nằm ở trên đùi tôi."
"Ờ." Lương Dĩnh Nhi nằm xuống. Rồi sau đó, bàn tay ngăm đen của Sở Phong liền vân vê trán cô. Tiếp đó, cô nhịn không được muốn la to!
Trời ạ! Cơn đau này thật sự quá sức chịu đựng rồi.
"Nhịn một chút! Sau khi chườm nóng, cô sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều."
Ôi! Cái trán của cô.
"Cô xem, đúng như tôi nói phải không?" Sở Phong liếc xéo Lương Dĩnh Nhi đang nằm trên đùi anh.
"Anh xoa trán tôi như bị người đánh qua, thì sao có thể tốt hơn được." Vết bầm đã mờ đi, nhưng cái trán cô lại có vết màu cà phê nhạt.
"Tôi còn có thể làm sao nữa? Là cô tự mình đụng đầu vào tường, cũng không phải do tôi ép cô đi." Sở Phong lại lộ ra bộ mặt lạnh như băng kia. Sau đó mới nói mấy câu ‘An ủi’ cô: "Dù sao cô là nhân viên của công ty mỹ phẩm. Tùy tiện dùng mỹ phẩm che một cái là có thể che kín vết bầm, không cần gấp gáp đúng không!"
"Anh thật cho rằng trang điểm có thể dễ dàng như vậy sao?" Lương Dĩnh Nhi trả lại cho anh một câu, lại đột nhiên mới nhận ra có gì không đúng, liền hỏi: "Tại sao anh biết tôi làm ở công ty mỹ phẩm?"
Chính xác mà nói, phải là đi làm ở H&B.
Khóe miệng Sở Phong hơi giơ lên rồi hạ xuống : "Cô nói ra trong lúc ngủ mơ." A, lần này anh có thể thấy bộ dáng hoang mang sợ hãi của cô đi?
"Trong lúc ngủ mơ. . . . . . Anh ngủ cùng tôi sao?" Trong đáy mắt Lương Dĩnh Nhi tràn đầy nghi ngờ."Thì ra tôi có thể nói mớ trong lúc ngủ a! đến bây giờ tôi mới biết."
Sở Phong nhìn trong mắt, nghe vào trong tai, tức ở trong lòng.
"Trọng điểm không phải cô có nói mớ hay không? Mà là cô ngủ cùng tôi, hai chúng ta ngủ chung một giường. Chẳng lẽ, cô không cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi sao?" Anh hoài nghi là ông trời cố ý phái cô gái này tới kích động anh.
"Ờ, đúng, tôi nên cảm thấy xấu hổ mới đúng." Lương Dĩnh Nhi cảm thấy ngượng nên từ trên đùi Sở Phong đứng lên. Bị anh ta nói như thế, cô lại không dám dựa quá gần vào anh ta.
Vào lúc này cô ngồi nghiêm chỉnh, mặt đối mặt với anh. Có thế này mới phát hiện ra, anh rất đẹp trai. Trong số những người đàn ông cô từng gặp