
lại đánh thẳng
một quyền vào bụng anh, khiến anh đau đến không thở nổi.
“A…” Tiếng thét
chói tai vang lên từ bên trong.
“Diêm… Diêm thiếu
gia, chuyện gì cũng từ từ, đừng…” Nam Cung Điện lắp bắp nói. Tuổi anh tuy đã
qua năm mươi, nhưng vẫn chỉ sống trong thái bình, cho tới bây giờ chưa bao giờ
chứng kiến tình huống như thế này.
“Đúng… đúng vậy,
Thu Thủy mang thai với ngươi, các ngươi sao có thể thô… bạo như thế, chẳng may
làm ảnh hưởng đến thai nhi…” Nam Cung phu nhân nấp phía sau chồng, lấy hết dũng
khí để nói.
“Nam Cung Thu Thủy
a, Nam Cung Thu Thủy, ngươi cũng biết bây giờ ta chán ghét ngươi đến thế nào rồi?
Tốt nhất ngươi nên thừa nhận đứa con trong bụng không phải của ta! Nếu không…”
Diêm Tính Nghiêu nở nụ cười độc ác.
“Em… nếu không thì
sao?” Sắc mặt Nam Cung Thu Thủy đại biến, Diêm Tính Nghiêu và Tôn Duy Ma hiểu ý
nhìn nhau.
“Ta ghét việc ngươi
lừa gạt, ngươi cũng biết rồi, nhưng ta càng ghét ngươi không từ thủ đoạn, thậm
chí còn dám bức bách người con gái ta yêu thật lòng. Tương lai kết quả kiểm tra
ADN mà chứng minh đứa bé không phải của ta, ta thề sẽ khiến Nam Cung gia các
ngươi thân bại danh liệt, còn ngươi thì đem bán vào ổ chứa thấp kém nhất tại
Trung Đông. Ngươi không phải thích yêu sao? Nơi đó có rất nhiều gã đàn ông thiếu
tình yêu, bọn họ nhát định sẽ rất thích đứa con gái trắng nõn như ngươi, tuyệt
đối có rất nhiều cơ hội cho ngươi, ta nghĩ ngay cả thời gian uống nước cũng
không có, không được bao lâu, ngươi sẽ nhiễm các loại bệnh nan y qua đường tình
dục. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ dặn bác sĩ hết sức kéo dài tính mạng của
ngươi, bởi vì…” Anh nói nhỏ nhẹ, thong thả miêu tả, nhưng lời nói lạnh lùng
trên miệng làm nhiệt độ xung quanh như hạ xuống âm độ, khiến lông tơ của mọi
người đều dựng thẳng đứng lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Ta muốn ngươi muốn
sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, nhìn thân thể của mình chỗ nào
cũng đều có mùi đàn ông, rồi mới… chậm rãi, chậm rãi mà chết.”
Muốn sinh đứa bé ra
sao, không có khả năng đâu, nhưng cho dù đứa bé là của anh thật, kết cục của
Nam Cung Thu Thủy cũng không thể tốt đẹp, hơn nữa bọn họ lại còn làm tổn thương
bảo bối yêu quý của anh!
Trên thực tế, đối với
cả nhà Nam Cung, anh đã muốn thẳng tay không khoan hồng rồi, nhưng nghĩ đến Nam
Cung Điện, nên mới chỉ cảnh cáo nhỏ mà thôi. Nếu vậy mà nhà Nam Cung cũng không
tỉnh ngộ, thì sắp tới sẽ là ‘hủy diệt’.
“A, không cần,
không cần, ta không cần…” Nam Cung Thu Thủy xanh cả mặt, cả người run rẩy không
thôi.
“Đừng… đừng bị nó
đe dọa, đứa bé trong bụng con chính là người của Diêm… gia, nó không thể thay đổi…
được, con không cần lo lắng. Dũng cảm sinh đứa bé ra, đừng sợ, nó không làm hại
con được đâu.”
“Thật không?” Diêm
Tính Nghiêu nở nụ cười, nụ cười lãnh khốc mà vô tình, vung tay lên hét, “Mang
đi!”
“Dạ!” Hai tên bên cạnh
lên tiếng trả lời rồi lập tức hành động
“Không!” Nam Cung
Thu Thủy giãy giụa cuồng loạn, muốn thoát khỏi sự khống chế kia. Cô biết Diêm
Tính Nghiêu nói được làm được, cô có thể sẽ bị mang đi bán. “Anh đã muốn em
sinh đứa bé, thì nên thả em ra. Em…”
“Cho ngươi cơ hội
khác, sanh non ngoài ý muốn?”
“Anh… nói bậy cái
gì?” Mặt cô nhất thời trắng bệch, rõ ràng cô nói hợp tình hợp lý, nhưng cô lại
chột dạ không thôi. “Đứa bé này… không dễ dàng mới có, phải… bảo vệ nó, sao có
thể phá đi…”
“Một khi đã như vậy,
vậy ngươi thích đến nơi kia rồi. Mang đi!”
“Không cần, em
không cần sinh, em không sinh đứa bé này nữa, em không muốn bị đưa vào nơi dơ bẩn
đó, không được!” Nam Cung Thu Thủy điên cuồng thét chói tai.
“Thu Thủy?!” Trước
tình thế này, cả nhà Nam Cung nhất thời quá sợ hãi, kêu ‘aizz’ liên tục. Lúc
này ngay cả kẻ ngốc cũng biết đứa bé trong bụng cô không phải của Diêm Tính
Nghiêu, nhưng mà… sao lại có thể như vậy?
“Ba, mẹ, con đã lừa
mọi ngươi, đứa bé này không phải của Diêm Tính Nghiêu, con không thể sinh nó
ra.” Thừa dịp tên kia không để ý, lập tức giãy ra, đến quỳ trước mặt Diêm Tính
Nghiêu, không ngừng dập đầu.
Để tránh phải vào
cái ổ chứa khủng bố, sống mà không bằng chết kia, cô nguyện ý từ bỏ mọi kế hoạch,
nói sự thật ra. Chỉ mong Diêm Tính Nghiêu thấy cô thành khẩn mà cho cô một con
đường sống, như vậy thì cô cũng đã biết ơn lắm rồi, cô không dám mơ tưởng đến
anh nữa.
Thực ra cô đã từng
có quan hệ với Diêm Tính Nghiêu, nên tất nhiên cũng biết anh lạnh lùng vô tình,
cho nên khi lúc trước chia tay, tuy cô vạn phần không muốn, nhưng cũng không
dám một câu nhiều lời. Nhưng mấy ngày gần đây, chính mắt cô thấy Diêm Tính
Nghiêu luôn che chờ, bảo vệ cho Vương Ninh Hinh, làm cô ghen ghét dữ dội, đồng
thời cũng rất ngạc nhiên, thì ra Diêm Tính Nghiêu không hoàn toàn vô tình như
thế, anh cũng có thể dịu dàng đến vậy. Thế là nội tâm lung lay, quyết định thực
hiện kế hoạch, nhưng lại không ngờ mọi sự lại hỏng hết, chỉ có thể nhận được kết
quả thế này!
Bây giờ cô mới biết,
thì ra anh chỉ ôn nhu như thế trước mặt một người, đó là Vương Ninh Hinh, nếu
là người con gái kh