Polaroid
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329885

Bình chọn: 7.00/10/988 lượt.

!”, Thân Tử Duệ nóng lòng chờ nó mở miệng, mà Tiểu Ức lại chậm chạp không nói, một mực giả ngu.

“Mẹ, người này là baba thật sao?”

“Tiểu Ức, đừng bướng bỉnh nữa, mẹ tìm được baba cho con rồi, có thích hay không?”, Hứa Ân Tịch mỉm cười, mang theo chút chút xấu xa.

“Ah, thì ra là như vậy! Mẹ tìm được cho Tiểu Ức baba, baba là người Trung Quốc, không giống với những người đàn ông ngoại quốc trước đây, hơn nữa người Trung Quốc này còn thực đẹp trai nha!”, Tiểu Ức nói xong, che miệng cười trộm.

“Ân Tịch. . . em. . . sao em có thể nói với Tiểu Ức như vậy được, anh rõ ràng là ba con bé, em mau nói với con gái, nói mau nói rõ ràng đi!”. Hắn nôn nóng đến mức giậm chân, nếu không giải thích, con gái bảo bối của hắn sẽ còn hiểu lầm hơn nữa mất.

“Em nói như vậy không đúng sao? Chẳng lẽ anh không muốn làm baba của Tiểu Ức sao?”, Ân Tịch ủy khuất mà bĩu môi, trong lòng lại vui như nở hoa.

“Cái này. . . cái này không giống nhau, anh là baba ruột thân thiết nhất của Tiểu Ức. Tiểu Ức! Nghe lời baba, baba sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của con!”. Hắn bắt đầu dụ dỗ con gái cưng của hắn.

“Thật sao? Con muốn gì cũng được sao?”, Tiểu Ức mở to hai mắt, không thể tin được.

“Đương nhiên là thật, con muốn gì, baba cũng sẽ đồng ỳ với con!”, Thân Tử Duệ cam đoan nói, chỉ cần có thể dùng tiền để hoàn thành, hắn sẽ không tiếc tất cả để thỏa mãn tiểu bảo bối của hắn, hắn đã thiếu tình thương đối với con gái rất nhiều, giờ hắn phải bù đắp lại cho con bé tất cả.

“Con chỉ muốn mẹ có thể nhìn thấy Tiểu Ức”.

Lời nói này vừa nói ra, trái tim Ân Tịch và Thân Tử Duệ đều giống như bị vật gì đụng trúng vậy, cùng trầm mặc như nhau.

Đây là điều mong muốn nhất của Tiểu Ức, cũng là mong muốn nhất của hắn, trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều thứ không thể dùng tiền là có thể mua được.

“Có phải baba không làm được hay không? Có phải baba nói lừa Tiểu Ức hay không?”, Nói xong, nước mắt Tiểu Ức tựa như những hạt ngọc trai bị đứt dây vậy.

“Bảo bối, không khóc không khóc. . . “

Thân Tử Duệ hoàn toàn không biết phải làm thế nào để dỗ dành con nhỏ, Ân Tịch nghe thấy vậy cả người ngồi xuống, an ủi Tiểu Ức, “Mẹ có con và ba, thực vui vẻ, thực hạnh phúc rồi”.

Tử Duệ đem hai mẹ con ôm vào trong ngực, “Tiểu Ức, mẹ sẽ nhìn thấy được baba và Tiểu Ức, vì baba và Tiểu Ức chính là đôi mắt của mẹ’.

Ba người gắt gao ôm nhau, đây là lần đầu tiên Tiểu Ức được người gọi là baba ôm, mà năm nay, nó đã bảy tuổi rưỡi rồi. Ngoại truyện 7: Yêu rất nhiều rất nhiều

Thời tiết thành phố F, vài ngày trước còn đậm sương mù, hôm nay lại được trời xanh mây trắng, Ân Tịch có thể nghe thấy vị tươi mát trong không khí.

“Mẹ, mẹ. . . Rất nhiều rất nhiều hoa bách hợp, thật xinh đẹp, giống như một ngọn núi tuyết vậy”, Tiểu Ức lôi kéo tay mẹ, cười vui vẻ.

“Ừ, con cẩn thận, đi chậm một chút!”, Ân Tịch vui vẻ mà lo lắng.

Lại trở lại thành phố F, cô phải đối mặt với rất nhiều chuyện, khi đó cô lựa chọn chạy trốn khỏi người và mọi chuyện, những thứ này lại một lần nãu xuất hiện trước mặt cô, những đau đớn này, cô vừa nghĩ đến vẫn không thể buông được.

“Ân Tịch, đừng suy nghĩ nhiều, không cần phải lo lắng, tất cả hãy để anh suy nghĩ, để anh lo lắng, được chứ?”, Tử Duệ giống như nhìn ra được bất an trong lòng cô.

“Tử Duệ, em rất sợ. . .”

“Có anh ở đây, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, đừng sợ! Dù ngày tận thế đến anh cũng muốn em nằm trong vòng tay anh”. Hắn ôm cô vào lòng mình, ngửi thấy mùi hương của cô, nhìn vườn hoa bách hợp kia, nhìn Tiểu Ức ở giữa vườn hoa vẻ mặt tươi cười nở rộ, còn có Ân Tịch trong lòng hắn, hắn cảm thấy cả thế giới này chỉ có hắn là hạnh phúc nhất.

Ngây ngốc mà cười nhưng lại kìm lòng không được mà bộc lộ ra.

Hắn nắm tay cô đi vào biệt thự Thân gia, nói cho cô rằng tất cả những bài trí đều giống hệt như lúc cô chưa đi.

Ân Tịch từng bước từng bước quen thuộc, lấy tay vuốt ve, Tử Duệ muốn đỡ cô, cô chỉ mỉm cười lắc đầu, tất cả những thứ này cô muốn quen thuộc để đi, cô không muốn bản Thân trở thành gánh nặng của Tử Duệ, tự mình có thể giải quyết cô đều muốn bản Thân tự học lấy.

Tử Duệ biết Ân Tịch rất mạnh mẽ, cũng không ngăn cản mà đi bên cạnh cô, nhìn cô đi từng chỗ một, đều cẩn thận như vậy. . . Trong lòng lại ẩn ẩn đau.

“Rầm” một tiếng vang lên, Ân Tịch chịu đựng đau đớn không phát ra tiếng nào, nhưng Thân thể lúc này lại mất đi chỗ dựa, ngã mạnh về phía sau. . .

Tử Duệ từ phía sau đúng lúc vươn tay ra, Thân thể của cô rơi vào vòng tay hắn.

“Để anh xem xem, có bị thương chỗ nào không?”, Tử Duệ quan tâm mà sốt ruột hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là huých nhẹ một cái thôi, không đau”, Ân Tịch vội vàng giải thích.

Hắn hôn lên vết thương trên trán của cô, chỗ đó còn nổi lên một cái u nhỏ nhỏ, nhìn cô cố chấp kiên cường, trong mắt hay trong lòng hắn đều đau.

Ân Tịch yên lặng đón nhận cái hôn của hắn, có hắn như vậy, dù lại càng đau hơn, cô cũng có thể chấp nhận.

Hắn kéo tay cô, cẩn thận ngồi lên sofa, hắn lập tức lấy ra nước khử trùng và bông băng, nhẹ nhàng mà thoa vào miệng vết thương. . .

Khóe mắt Ân Tịch lại một trận chua xót, ngay sau đó cô