ao lại không nói cho mẹ biết?” Ngô Niệm nhịn không được tiếp lời.
“Bà nội, mẹ, mọi người cũng đừng cấm đoán em gái quá, hiện tại nó là bạn gái của Thân Tử Duệ, sự nghiệp diễn xuất của nó sẽ do Thân Tử Duệ chống đỡ, giúp cho nó trở thành ngôi sao cũng có thể tiến vào nhà hào môn.” Tề Tư Di ở một bên thay em gái giải thích. . .
“Sao? Cháu là đang nói đến Thân Tử Duệ người thừa kế tập đoàn Thân Thị sao? Bà không nghe nhầm chứ? Cái tập đoàn kia có thủ phủ đặt tại Anh mà vẫn là huyết mạch kinh tế trong nước – tập đoàn Thân Thị sao?” Lần này ngay cả Lâm Âm Ái cũng có chút khó tin.
“Đúng vậy, chính là hắn ta, vậy cho nên, Tư Mục chỉ cần nắm chặt lấy hắn, khẳng định sẽ khiến Tề gia vẻ vang, đến lúc đó, bà nội và mẹ đi ra ngoài cũng như dát vàng vào mặt.” Tề Tư Di cười cười nhìn cả nhà.
“Vậy càng không thể chụp diễn gì hết, Thân gia là danh ngôn vọng tộc, như thế nào lại chấp nhận một đứa con dâu là con hát chứ? Chuyện này. . .” Lâm Âm Ái không tiếp tục phát hỏa nữa mà khẩn trương đứng dậy.
“Ô kìa, bà nội, bà cũng đừng quan tâm nữa, cháu sẽ nắm chắc tất cả, cháu muốn đi nghỉ ngơi, hôm nay cháu mệt mỏi quá rồi.” Tề Tư Mục khẽ dậm chân, không hờn giận mà nhìn mọi người.
“Vậy con chọn thời điểm đưa nó đến ra mắt đi, để cho chúng ta nhìn một chút, tốt nhất là nên sớm đính hôn, người như vậy nhất định phải gắt gao túm chặt.” Ngô Niệm ở một bên thức tỉnh con gái, sợ cô không thể tóm được hắn.
Tề Tư Mục xoay người đi lên lầu, Tề Tư Di đi theo lên, thần bí nháy mắt với cô.
“Chị, chị thấy biểu hiện hôm nay của em thế nào, có được không?” Tề Tư Mục nhẹ nhàng mà hớp một ngụm nước.
“Không kém nha, đúng là tiểu yêu tinh nha, không phải đêm đầu tiên của em đã giành cho mối tình đầu của em rồi sao?”
“Chị, những chuyện này đều là quá khứ rồi, hiện tại trong lòng em chỉ có Tử Duệ thôi, chính là cư nhiên hôm nay em lại gặp được Hứa Ân Tịch cùng Tử Duệ ở một chỗ, con tiện nhân đáng chết kia cư nhiên vẫn còn sống, còn ba lần bốn lượt mà ve vãn đàn ông nữa . . .” Ánh mắt cô ta lộ lên phẫn uất, từ miệng phun ra không một từ tốt đẹp nào.
“Để đó chị còn có tin tức kinh thiên động địa muốn cho em biết nè, em uống nước trước đi, chị xác định em uống xong mới nói cho em biết, miễn khỏi em bị sặc. . .” Tề Tư Di vuốt ve bàn tay nõn nà của mình.
“Còn chuyện gì nghiêm trọng hơn sao?” Tề Tư Mục chu cái miệng nhỏ, nén giận nói.
“Chị điều tra ra được chủ nhân của cái vòng cổ kia.” Cô giơ tay đặt lên vai em gái, “Trước khi chị nói xong, em phải đảm bảo là sẽ bình tĩnh mới được.”
“Chị, chị mau nói đi, em sắp vội đến chết rồi đây.” Tề Tư Mục Dùng sức gật đầu.
“Chị hỏi ông chủ lúc trước bán vòng cổ cho chúng ta, hình như người đem đến là một bà già tên Tần Phương.”
“Tần Phương là ai?” Tề Tư mục nhịn không được hỏi, “Đó là mẹ của Hứa Bội Dung, là bà ngoại của Hứa Ân Tịch.” Tề Tư Di cắn răng kèn kẹt nói.
“Cái gì, ý của chị là cái vòng cổ này có thể là của Hứa Ân Tịch? Chuyện này làm sao mà có thể chứ? Có phải chị tra nhầm rồi không?” Tề Tư Mục căn bản không muốn chấp nhận tin này là sự thực, cô có chết cũng không tin người mà Thân Tử Duệ vẫn nhớ mãi không quên là cái con tiểu tiện nhân mà cô ghét nhất.
“Không phải có thể là của nó, mà là người phụ nữ có một đêm quan hệ với Thân Tử Duệ chính là nó. Năm đó nó bán vòng cổ này hẳn là để chữa bệnh cho Hứa Bộ Dung. Hơn nữa còn có một tin tức, nhất định em nghe được sẽ nhảy dựng lên mất?” Như trước, Tề Tư Di cho cô ta một khaongr thời gian để có thể chấp nhận.
“Cái gì, còn chuyện gì nữa sao, chị nói hết ra đi, em chịu được mà.”
“Hứa Ân Tịch còn sinh một đứa con gái, năm nay hơn 3 tuổi, có khả năng rất lớn con bé kia chính là con của Thân Tử Duệ, chuyện này một khi hắn mà biết được, hậu quả thế nào em có thể tưởng tượng ra đấy.” Tề Tư Di đem tất cả mọi chuyện mà mình điều tra được từng câu từng chữ nói cho em gái biết.
Nghe được tin tức khi ngạc như vậy, Tề Tư Mục kinh hoảng, ngã ngồi trên sofa, trong mắt tràn ngập kinh hoảng.
“Tư Mục, đừng lo lắng, còn có chị ở đây.” Tề Tư Di đi đến trước sofa, ngồi ở bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng mà trấn an.
“Chị, chị nhất định phải giúp em, con tiện nhân Hứa Ân Tịch kia sao mà xứng đôi với Tử Duệ chứ, em tuyệt đối không để cho cô ta đạt được mục đích.” Tề Tư Mục trợn trừng mắt, trong mắt tràn ngập thù hận.
“Đúng, trước mắt, phải ngăn cản không cho Hứa Ân Tịch tiếp cận Thân Tử Duệ nữa, tốt nhất là khiến cho Hứa Ân Tịch biến khỏi thành phố này đi, phải làm cho nó biến khỏi thành phố này.”
“Nhưng mà, làm sao mà làm nó biến khỏi đây đuợc chứ, cho dù là có cho cô ta một ít tiền, chưa chắc cô ta đã đồng ý rời khỏi.” Vẻ mặt Tề Tư Di ai oán, rít giọng nói.
“Khiến cho cô ta hận thấu tâm thành phố này, hoàn toàn không còn người vướng bận, nhất định cô ta sẽ rời đi . . .”
Tề Tư Di lộ ra chút hung ác.
“Ý của chị là . . . . Nhưng là như vậy có rước phiền toái đến không a?” Tề Tư Mục không khỏi giật mình đứng dậy.
“Chuyện này em không cần lo nhiều, hiện tại em phải khống chế được Thân Tử Duệ, khiến cho hắn ta và Hứa Ân Tịch không có cơ hội gặp nhau.” Tề Tư Di lại cẩ