XtGem Forum catalog
Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

ến săn cứng, cô ôm lấy nó rồi cọ lên cọ xuống.

“Thoải mái không?” Cô run rẩy hỏi.

“Thật giỏi, thật thoải mái.” Chu Uy Tuấn trầm thấp nỉ non, đôi mắt khẽ nhắm lại, để cho từng dây thần kinh cảm thụ được sự chuyển động của cô. Anh bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ dâm mị khi hai bầu ngực bị đè ép, cọ xát vào lưng mình. . . . đầu vú đỏ hồng đang chậm rãi trượt dọc theo cột sống, lúc thì cọ xát nhẹ nhàng, lúc thì dùng sức cọ xát . . . Ừ, thật sự là dâm đãng!

“Em sẽ chà hết toàn bộ thân thể của anh, từ trên xuống dưới.” Ô Nguyệt Vân vừa nói, vừa trượt đến phía trước người anh, bôi thêm bọt xà phòng lên trên bầu ngực, sau đó ép hai đầu vú cọ sát lên cánh tay trái của anh, rồi lại chuyển đến tay phải, tiến đến lồng ngực, dần dần trượt lên cổ.

Chu Uy Tuấn có thể thưởng thức dáng vẻ ‘trả thù’ của cô, nhìn cô tận tình dùng đầu vú cọ xát mọi nơi trên cơ thể.

Đầu vú càng thêm đỏ hồng, săn cứng nhô cao, cọ xát lên đầu vú đỏ sậm của anh, khiến cả hai cùng cất tiếng rên rỉ.

Anh nhìn cô đang dần dần trượt xuống, đầu vú nhô cao lại bị đè ép, dáng vẻ đáng thương này trông thật đáng yêu.

“Vân. . . .” Anh híp mắt.

Ô Nguyệt Vân nũng nịu nhìn anh.

“Là ai dạy em dùng loại ánh mắt này, ai dạy em cách hấp dẫn người khác như vậy?” Anh muốn chân thành cảm tạ người ấy, vì đã dạy cho bảo bối hay thẹn thùng của anh trở thành một cô bé nóng bỏng như vậy . . . . Chỉ là, nếu người đó là đàn ông, anh nhất định sẽ giết đối phương!

“Đĩa phim tình sắc. . . .” Cô chui ra khỏi cánh tay anh: “Tuấn, đứng dậy.”

Chu Uy Tuấn làm theo lời cô, nam tính của anh đã sớm ngẩng lên thật cao, hùng vĩ đứng thẳng giữa hai chân, vừa đáng sợ lại vừa hấp dẫn.

Ô Nguyệt Vân áp lên đôi chân cường tráng, nâng cao thắt lưng, cọ xát bắp đùi của anh, cố ý để đầu vú chạm nhẹ vào vật to lớn rồi lại nhanh chóng rời đi khiến Chu Uy Tuấn khẽ rít lên, muốn dùng tay kéo cô vào chính giữa, để cho miệng nhỏ mềm mại của cô bao bọc lấy vật cứng rắn của mình, thế nhưng hai tay đã bị còng lại nên anh không thể làm gì được.

“Em thật sự đang trừng phạt anh!” Anh thở dốc kịch liệt, nhiều lần nhìn thấy bầu ngực mềm mại kề sát với thứ đang ngẩng cao mà lại không thể làm được gì.

Ô Nguyệt Vân vô tội ngẩng đầu nhìn anh, cô giống như một thị nữ hèn mọn đang phục vụ cho lãnh chúa cao cao tại thượng, lại giống như một phù thủy độc ác đang dùng phép thuật để tra tấn đàn ông.

Cô khẽ liếm đôi môi hồng nhuận.

“Vân!” Chu Uy Tuấn kích động kéo căng còng tay khiến nó phát ra tiếng lách cách.

Ô Nguyệt Vân càng lúc càng cảm thấy thành tựu, cô chưa bao giờ biết mình lại có thể khiến cho người đàn ông này bởi vì tình dục mà trở nên kích động như vậy.

Cô cúi người, bầu ngực lắc lư trong không trung, cố gắng để cặp mông nở nang vểnh cao lên, lắc lư trước tầm mắt của người đàn ông, lại nghe thấy anh thở dốc ồ ồ.

Cô cười khẽ, rốt cuộc đã biết vì sao trước đây anh cứ hay thích ‘bắt nạt’ mình.

Thì ra loại cảm giác này khiến cho người ta sung sướng, thì ra khi biết thân thể và động tác của mình có thể khiến đối phương trở nên thất thường lại khiến cho người ta kiêu ngạo như vậy!

Khi cô cọ xát hết khắp nơi trên đôi chân anh, rốt cuộc cũng tình nguyện nâng thắt lưng, quỳ gối giữa hai chân của anh, tầm mắt nhìn thẳng vào cự long căng cứng.

“Tuấn, anh hưng phấn như vậy sao?” Cô phát hiện nơi lỗ nhỏ trên đỉnh còn thấm ra một chút chất lỏng màu trắng đục,nhìn thấy trong mắt anh tràn ngập vui vẻ.

Chu Uy Tuấn hiếm khi đỏ mặt: “Im miệng! Đợi lát nữa anh sẽ cho em thấy!”

“Haha . . . .” Cô bật cười, lại khẽ nhíu mày.

“Có phải em đã quên rồi hay không? Em còn chưa rửa bảo bối của anh đấy!”

“Để làm gì nha?”

“Vân!”

Ô Nguyệt Vân lắc đầu: “Cầu xin em đi!” Cô dùng ngón trỏ chạm vào đỉnh đầu đang ngẩng cao, nhẹ nhàng vòng quanh khiêu khích, khiến nó giật giật vài cái.

“Vân. . . .” Chu Uy Tuấn rít lên, hít thở ồ ồ.

“Không được! Nếu anh muốn thì phải cầu xin em.” Haha, cảm giác này thật thành tựu! May là cô đã vượt qua được sự thẹn thùng, nếu không, cô tuyệt đối không thể nào phát hiện được năng lực của mình.

“Vân, xin em. . . .”

“Xin em cái gì?” Cô chớp chớp mắt.

“Dùng ngực để giải phóng cho anh, làm anh thỏa mãn, phun trào, để ái dịch của anh bắn lên trên cơ thể trắng nõn của em. . . .”

Lời nói của anh khiến tay chân Ô Nguyệt Vân như nhũn ra, nhưng cô không cho phép mình biểu hiện ra bên ngoài, tránh cho mình nhụt chí.

Cô nâng người, đỡ lấy bầu vú, áp lên vật to dài trước mặt.

“Ừ. . .” Trong nháy mắt, người đàn ông khẽ rên lên một tiếng.

Ô Nguyệt Vân nhớ lại nội dung trong đĩa phim mình xem hôm nay, cô bắt chước nữ chính, dùng bầu vú vuốt ve phái nam đang căng cứng.

Cô nửa quỳ nửa ngồi, thắt lưng di động từ trên xuống dưới, để bầu vú kẹp lấy phái nam ở chính giữa.

Cô cảm giác được thỉnh thoảng hai viên cầu thịt sẽ nảy lên, chạm vào bầu ngực của mình, người đàn ông sẽ phát ra tiếng gầm nhẹ, phái nam theo sự cọ xát của bầu vú càng lúc càng trở nên nóng rực.

Chu Uy Tuấn cúi đầu, nhìn vật tròn trịa mà anh có thể nắm trong tay, dưới sự nâng đỡ của cô lại càng trở nên đầy đặn, mà phái nam của anh