
iun nhỏ của anh.”
Ô Nguyệt Vân đẩy móng vuốt đang dính trên mặt cô ra: “Có gì khác nhau đâu?”
“Chỉ thuộc về anh! Người khác đừng mơ tưởng!” Chu Uy Tuấn nhếch môi: “Chẳng lẽ em muốn thuộc về người khác?”
Ô Nguyệt Vân hơi sửng sốt một chút, lập tức lảng sang chuyện khác: “Hôm nay anh có chuyện gì tốt sao?”
Chu Uy Tuấn cũng không dò hỏi sự khác thường của cô, anh chỉ vui vẻ cong môi nói: “Vân Vân, em sắp phải mặc váy cưới rồi!” Anh tuyên bố.
Hả, cái gì?
Ý thức của cô trong nháy mắt như ngừng lại, lúc hồi thần lại đã là một phút sau: “Anh đang đùa à?”
Chu Uy Tuấn nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Em cảm thấy anh đang nói đùa sao?”
“Ừ!” Cô gật đầu không chút nghi ngờ.
“Aiz, không ngờ là chẳng lừa được em, anh vốn đang mong đợi sau khi em nghe xong tin này thì sẽ vui vẻ mà nhào vào lòng anh, chủ động hôn anh nữa đấy.”
Ô Nguyệt Vân mắng một câu: “Không đứng đắn!”
“Cũng không phải là đang làm việc, cần gì phải duy trì trạng thái nghiêm túc để tự làm khổ mình chứ?” Suốt ngày phải đứng đắn nghiêm túc, làm việc quy củ, dùng phương thức lý luận để suy xét mọi việc, như vậy thì cuộc sống còn gì thú vị nữa!
Chu Uy Tuấn nhéo mũi cô rồi lại vỗ vỗ đầu cô.
“Anh cũng không tính lừa em, chẳng qua nói một cách chính xác là —— em sắp phải mặc váy phù dâu, cùng cô dâu đi lên thảm đỏ.” Chậc, cô gái nhỏ của anh mà mặc váy cưới thì nhất định là sẽ rất đẹp!
“Em? Phù dâu?” Vẻ mặt ngây ngốc tràn đầy nghi hoặc khiến Chu Uy Tuấn không nhịn được mà khẽ hôn lên gò má phấn hồng của cô.
“Hai tháng sau Phương Bách Hâm sẽ tổ chức hôn lễ, hôm nay cậu ta tới mời anh làm phù rể.” Thấy gió bắt đầu thổi mạnh, Chu Uy Tuấn kéo Ô Nguyệt Vân vào phòng.
“Anh sẽ làm phù rể sao?” Cô trợn mắt.
“Đúng vậy.” Bình thường tổng giám đốc chỉ cần mở miệng chúc mừng cô dâu chú rể, thế nhưng anh lại bước ra giúp đỡ, giúp cậu ta làm trâu làm ngựa.
“Vậy. . . . hôn lễ ngày hôm đó, em cũng có thể đi sao?” Ô Nguyệt Vân kéo áo anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Em chỉ muốn xem một chút thôi, xem một chút là tốt rồi! Có được không?” Anh mặc lễ phục nhất định là rất đẹp, cô rất muốn nhìn!
Chu Uy Tuấn giơ tay búng nhẹ vào trán Ô Nguyệt Vân.
“Thật quá đáng, chưa gì mà đã quên mất lời anh vừa nói rồi sao? Anh nói anh là phù rể, em là phù dâu, chẳng lẽ phù dâu mà không xuất hiện trong hôn lễ sao?” Cô bé này, vừa rồi căn bản là không đem lời nói của anh bỏ vào trong tai mà.
Ô Nguyệt Vân giơ tay che trán: “Nhưng mà. . . .”
“Sao? Có vấn đề gì à?” Chu Uy Tuấn nhướng cao mày.
“Như vậy hình như không hay lắm. . . .” Tuy cô biết Phương Bách Hâm nhưng lại không quen anh ta, huống chi cô còn chưa gặp mặt cô dâu, chẳng phải phù dâu nên là bạn bè của cô dâu thì thích hợp hơn sao? Trừ lần này ra thì cá tính của cô không hợp để làm phù dâu, có rất nhiều chuyện giao vào trong tay cô đều bị cô làm hỏng. . . .
Ô Nguyệt Vân ấp úng đem suy nghĩ trong đầu nói với Chu Uy Tuấn, Chu Uy Tuấn nghe xong thì khẽ thở dài, vươn tay ôm cô vào trong ngực, bàn tay to lớn yêu thương vuốt ve sau lưng cô.
Aiz, cô gái nhỏ của anh vẫn luôn thiếu tự tin như vậy. Hoàn cảnh lúc nhỏ đã vùi lấp những thứ tốt đẹp mà cô nên có, cho dù hiện tại tình hình đã có chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, thế nhưng phức cảm tự ti vẫn luôn vây quanh cô, khiến mọi việc còn chưa bắt đầu mà cô đã nghĩ đến chuyện thất bại.
“Bé ngốc, em tưởng chỉ có một mình em là phù dâu sao? Cô dâu còn mời mấy người bạn nữa để giúp đấy, vậy nên em không cần phải quá lo lắng đâu.”
“Nếu vậy thì em cũng không cần đi để cho người ta thêm phiền thoái nữa. . . . Lạ thật đấy, nghe anh nói vậy thì hẳn là cô dâu cũng có người để chọn làm phù dâu, hà cớ gì lại phải tìm một người chưa từng gặp mặt như em?” Cô nhíu mày, nghĩ mãi không ra.
“Tuấn, có phải là anh ép buộc người ta không?”
“Anh không có ép buộc A Hâm, anh chỉ nói với cậu ta, nếu không để cho em một vị trí thì cũng đừng mơ anh sẽ giúp cậu ta chở lễ.” Anh chỉ uy hiếp chứ không có ép buộc, hai cái này hoàn toàn khác nhau nha!
“Tuấn, sao anh lại làm vậy chứ!” Thế này thì khác nào cô mặt dày đi đoạt mất vị trí phù dâu của người ta?
“Chẳng lẽ em hy vọng anh cùng với người phụ nữ khác bước lên thảm đỏ sao?” Chu Uy Tuấn ấm ức nói.
Ô Nguyệt Vân cắn môi, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp.
“Vân Vân, anh biết rõ em không phải là người thích hợp với mấy loại tiệc tùng thế này, cũng không quen phải ứng phó với người lạ, nhưng mà . . . . nhưng mà anh vẫn hy vọng em có thể thử xem một chút. Anh không hy vọng em còn chưa bắt đầu mà đã cho là mình không thể làm được rồi quyết định buông tay.” Chu Uy Tuấn không chớp mắt nhìn Ô Nguyệt Vân, khiến cô nhớ tới năm đó, lúc anh giúp cô nhận công việc phiên dịch thì cũng là cái vẻ mặt này.
Khi đó, anh cầm trong tay vài chục trang bản thảo, muốn cô thử phiên dịch cho nhà xuất bản. Cô bối rối lắc đầu, cho là mình tuyệt đối không có khả năng này, kiến thức của cô có hạn, bình thường cũng chỉ đơn giản tìm xem vài cuốn tiểu thuyết gốc, căn bản là không thể nào đảm nhận được công việc phiên dịch này.
Thế nhưng Chu Uy Tuấn lại đem bản thảo nhét vào tay cô