Duck hunt
Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323861

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

ràn ngập hơi nước thì lại trông thấy Ô Nguyệt Vân đang đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt nhìn anh muốn nói lại thôi.

Anh vẫn không nói chuyện, cầm khăn lau tóc, cũng không thèm liếc nhìn cô, bước ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng làm việc.

Ô Nguyệt Vân đi theo phía sau anh, nhìn anh kéo chiếc ghế xoay rồi ngồi xuống, mở laptop, chuẩn bị xem tin tức trên mạng.

“Tuấn . . . .” Ô Nguyệt Vân đứng trước bàn gỗ, quan sát khuôn mặt không chút biểu cảm nào của anh, thật lâu sau mới gọi tên anh.

Chu Uy Tuấn vẫn không thèm để ý đến cô, chỉ click chuột vài cái, tin tức lại nhảy sang trang khác, lúc anh vừa click chuột thì quả nhiên lại đọc được tin tức về hai cha con kia, quả nhiên là đúng như anh phỏng đoán, Chu Uy Tuấn không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Dựa vào kết quả điều tra cho thấy, gần đây ‘Vạn Thắng’ đang bị khủng hoảng tài chính, mặt khác, theo nghiên cứu, bảng báo cáo tài chính năm ngoái của ‘Vạn Thắng’ dường như có chút vấn đề, nếu như vẫn tiếp tục không xử lý thì nhất định sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, vậy nên lãgià của ‘Vạn Thắng’ chó cùng rứt giậu, nghĩ ra cách giải quyết ngu xuẩn nhất —— để con gái của ông ta dụ dỗ anh.

Có điều, nếu nói cái cách này ngu xuẩn thì cũng không thể không bội phục sự tính toán của tổng giám đốc Hoàng cũng thật tỉ mỉ. Trước tiên, ông ta để cho Hoàng Vi Vi thường xuyên xuất hiện ở ‘Toàn Phương Vị’, lén lút truyền ra tin tức, thông báo với đám phóng viên là bọn họ ra ngoài dùng cơm, để phóng viên chụp được không ít hình ảnh ‘thân mật’ của Chu Uy Tuấn và Hoàng Vi Vi . . . .

Cái nước cờ cũ rích này đối với một số ít cổ đông mà nói là vô cùng có lợi, mấy ngày nay, giá cổ phiếu của ‘Vạn Thắng’ nhờ vậy mà đã tăng lên không ít, đến một ngày nào đó tổng giám đốc Hoàng lớn tuổi, mà hành động dụ dỗ của Hoàng Vi Vi thất bại, khi đó ông ta tuyệt đối sẽ lập tức cuốn gói lẩn trốn.

A, chỉ sợ trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của ông ta đã tích cóp được không ít.

Nhưng mà hai cha con bọn họ lại đang lợi dụng anh, mà Chu Uy Tuấn anh cũng không phải là quả hồng mềm, ngây ngốc để cho bọn họ lợi dụng.

Dám lợi dụng người của anh, đương nhiên anh cũng phải lợi dụng lại, dùng bọn họ để ‘đối phó’ với cô gái nhỏ nhà mình.

Để cho cô bị đả kích mà tỉnh ra, thật đúng lúc!

Ô Nguyệt Vân không biết Chu Uy Tuấn đang nghĩ gì, chỉ nghĩ tiếng hừ lạnh của anh là đang cười nhạo mình.

Trái tim cô thắt lại, đôi môi mấp máy, hai mắt cụp xuống, đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi phòng thì Chu Uy Tuấn lại đột nhiên cất tiếng hỏi.

“Tìm anh có chuyện gì không?” Vẻ mặt của anh như kiểu ‘thì ra em đang ở đây.’

“Ừm . . . Ăn cơm đi.”

“Không cần, anh đã ăn tối ở ngoài rồi.”

“À . . . .”

“Em vẫn chưa ăn sao? Không phải là em đã ăn tối với người đàn ông kia rồi mới trở về đó sao?” Chu Uy Tuấn có chút khó hiểu, hỏi: “Đúng rồi, không phải hai người định đi đến Miêu Không ngắm cảnh đêm à? Sao lại không đi nữa?”

“Em lo cho anh, vậy nên buổi chiều đã về rồi.” Ô Nguyệt Vân lúng túng nói.

“Lo cho anh? Em lo anh sẽ làm ảnh hưởng đến em sao?” Chu Uy Tuấn khẽ bật cười: “Vân Vân, đừng lo lắng, mỗi người đều có một sở thích, nếu em thích anh ta, vậy anh sẽ chúc phúc cho em.”

“Vậy, vậy sao?” Ô Nguyệt Vân nhìn về phía anh. Anh đang mỉm cười . . . Từ ánh mắt, khóe môi, cho đến cả hàng lông mày cũng đều tràn ngập ý cười, không còn âm u giống như lúc chiều nữa, tựa như đã thật sự nguyện ý buông cô ra, chúc phúc cho cô . . . . .

Ý nghĩ này, khiến cô càng thêm khó chịu.

“Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?” Chu Uy Tuấn nhìn Ô Nguyệt Vân đứng bất động, đáy mắt lóe lên tia sáng.

“Em sẽ không ra ngoài gặp anh ta nữa . . . kỳ thực . . . kỳ thực em và anh ta không có gì.” Ô Nguyệt Vân đột nhiên nghĩ.

Cô muốn giải thích mối quan hệ giữa mình và vị giáo sư đại học kia, thế nhưng lại không biết nói thế nào. Khuôn mặt của mẹ cùng người đàn ông trước mắt, khiến lựa chọn của cô trở nên vô cùng khổ sở, mặc dù đã sớm luyện cho mình ý chí sắt đá, ngày nào cũng tự nói với mình, đến một lúc nào đó sẽ phải rời xa người đàn ông này, thế nhưng cô lại thất bại phát hiện mình không có cách nào buông tay . . . .

Đẩy anh rời xa, cũng giống như là muốn lấy đi không khí của cô, khổ sở như vậy, khó chịu như vậy.

“Vân Vân, em thật sự không cần phải để ý đến anh.” Chu Uy Tuấn nói.

“Tuấn, em chỉ là, chỉ là . . . .” Mẹ . . . .

“Được rồi.” Chu Uy Tuấn rời khỏi ghế, đi về phía trước, lại vẫn xoa đầu cô giống như thường ngày: “Em còn chưa ăn cơm đúng không?”

“Ừm!”

“Em đã nấu bữa tối chưa?”

“Rồi.”

“Vậy ngoan ngoãn ra ăn tối đi, nhé? Anh đã ăn no rồi, hơn nữa bây giờ anh đang bận, không thể ăn cơm cùng em được.” Chu Uy Tuấn cười, nói ra những lời làm Ô Nguyệt Vân đau nhói.

Trước kia, cho dù anh có bận cỡ nào thì cũng đều kiên trì ở lại dùng cơm với cô . . . .

“Vân Vân, mau đi ăn cơm đi . . . À đúng rồi, sau khi ra ngoài thì giúp anh đóng cửa phòng lại nhé, cám ơn.”

Nói xong, Chu Uy Tuấn trở lại bàn gỗ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cũng không liếc mắt nhìn Ô Nguyệt Vân nữa.

Ô Nguyệt Vân chớp mắt, sau nửa ngày đứng im tại chỗ thì mới lê thân