
g cô chỗ này chỗ kia, cô luôn ngồi trên sô pha, lặng lẽ chờ anh trở về, rất ngoan, rất dịu dàng.
Nhớ tới ngày đó trong nhà hàng cô nói — “Em biết, anh không yêu em.”
Lời của cô làm anh sững sờ, muốn trả lời lại nhưng không biết nói như thế nào.
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mà cô muốn ly hôn ? Bởi vì anh không yêu cô?
Kỳ thật vấn đề này lúc ở Nhật Bản Lăng Dao có hỏi qua anh, nhưng anh không trả lời, chỉ nói thích cô bên cạnh, những năm gần đây anh đã có thói quen có cô bên người, huống hồ năm năm qua hai người chung sống không phải rất tốt sao?
Lục Duy Đình một ngụm uống hết lý rượu, mà trong mắt Lí Bách Ân chính là bộ dáng uống rượu giải sầu. Xem ra cậu ta thực sự rất chán nản.
“Tử Nhân có nói cô ấy vì sao mà ly hôn không?”
Anh dừng lại, nặng nề nói: “Cô ấy nói mình không yêu cô ấy, cho nên cô ấy muốn buông tha mình.”
“Ồ.” Lí Bách Ân thở dài.
“Ồ cái gì?” Lục Duy Đình không hiểu ý bạn.
“Khó trách Tử Nhân lại nói như vậy. Nói thật với cậu mình cũng không biết cậu có thích Tử Nhân hay không, sở dĩ cậu cưới cô ấy có lẽ là do cha mẹ cậu rất thích cô ấy thôi.” Tử Nhân nhìn vào đã biết là một cô con dâu ngoan ngoãn, không có việc cần sẽ không ra ngoài gây họa, rất nhiều bậc cha mẹ đều thích con dâu ngoan hiền như vậy.
Lục Duy Đình cau mày im lặng.
“Duy Đình, cậu yêu Tử Nhân không?”
“Mình không biết.”
“Xem đi, vấn đề là ở chỗ đấy. Tử Nhân nói ly hôn khiến cậu buồn chán mà ở đây uống rượu, đây không có nghĩa là cậu thích cô ấy mà là cậu đã quen có cô ấy bên cạnh, bây giờ cô ấy bỏ đi nên khiến cậu có cảm giác không quen thôi.”
Chẳng lẽ chỉ là thói quen có Tử Nhân bên cạnh?
“Tuy nhiên cũng phải nói lại, trong lòng cậu nghĩ cái gì.”
Lí Bách Ân không nói hết, dù sao tình cảm cũng có rất nhiều loại, có loại biểu lộ ra ngoài có loại lại ẩn giấu bên trong. “Có lẽ cậu nên từ bỏ bông hoa nhỏ để nếm thử bông hoa khác xem, nơi này toàn những bông hoa xinh đẹp thôi. Bên kia có một cô gái gợi cảm luôn nhìn cậu nha.”
Lục Duy Đình nhìn theo hướng bạn thấy một cô gái từ từ đứng dậy khỏi ghế.
Lí Bách Ân nhìn người đẹp tới gần. “Chậc chậc, thật sự là một báu vật gợi cảm, dáng người nóng bỏng, hơn nữa rất có khí chất nha.”
Lúc này người đẹp gợi cảm đã đến trước mặt hai người, nhìn Lục Duy Đình nở nụ cười câu hồn. “Anh đẹp trai này, có thể mời em ly rượu không?”
“Không thành vấn đề.” Lí Bách Ân tươi cười gật đầu. “Duy Đình, người đẹp đã chủ động yêu cầu, đừng để người ta chờ lâu, nhanh lên mời người ta uống rượu đi.”
Không hiểu sao anh chỉ cảm thấy khó chịu hơn. “Tự cậu chơi đi, mình đi trước.”
“Duy Đình.”
Cậu bạn thân không đáp lại trực tiếp đi ra quán bar.
Nhớ lại lời khi nãy Bách Ân nói, anh chẳng qua chỉ quen có Tử Nhân bên cạnh cho nên bây giờ không quen khi cô ấy rời đi, do vậy nên buồn chán ư?
Là như thế thật sao?
***
Nghe tiếng mở cửa Lục Duy Đình khá ngạc nhiên, chẳng lẽ Tử Nhân về nhà?
‘Tách’! Đèn phòng khách bật lên, thoáng chốc cả căn phòng sáng trưng.
Lục Duy Đình thấy cô mặc một chiếc váy xuất hiện trước mặt anh, nhìn thấy anh dường như cô bị sốc nhẹ.
“Ông ông…… xã, anh ở nhà à?”
Uông Tử Nhân nói chuyện lắp bắp, bật điện sáng thấy chồng cô ngồi trong phòng khách dọa cô chết khiếp.
Khi nãy ở dưới lầu cô nhìn lên tầng 8, không có ánh điện nên nghĩ bình thường thứ năm chồng cô đều về trễ, do vậy cô mới đi lên, không nghĩ tới anh lại ở nhà!
Cô ngây ngốc đứng im một chỗ, đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ? Kiên trì ở lại lấy quần áo hay xoay người bỏ đi? Nếu cứ như vậy rời đi thì hơi kỳ kỳ, nhưng chồng cô ở nhà, cô vào phòng lấy quần áo cũng có chút xấu hổ.
Lục Duy Đình nhìn cô vợ đứng trước cửa, sắc mặt cô rất tốt nhưng có thể nhìn ra cô rất khẩn trương khiến anh nhớ lại năm đó khi hai người đi xem mắt.
Lúc đó anh vừa chia tay với Lăng Dao không lâu, khó chịu chán ghét nên tạm thời anh không muốn có bạn gái, kết quả mẹ anh lại bày kế cho anh đi xem mặt, anh đến nhà hàng mới biết là xem mặt, có lẽ mẹ anh cũng biết nếu nói trước cho anh đảm bảm anh sẽ từ chối thẳng thừng.
Lúc ấy anh không nói hai lời muốn bỏ đi nhưng nhà gái đã đến, cũng giống như anh đi theo với mẹ mình, ngay lúc đó thấy cô toàn thân mặc một bộ đồ thanh lịch, da thịt trắng nõn, nhìn thấy anh khuôn mặt xấu hổ, mặc dù rất khẩn trương nhưng vẫn lịch sự chào hỏi anh.
Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào. “Xin chào, em là Uông Tử Nhân.” Lập tức nội tâm anh khó chịu không tình nguyện bỗng chốc tan biến hết.
Mà bây giờ cô đang khẩn trương sao?
Đối mặt với cái nhìn chăm chú của chồng, ban đầu Uông Tử Nhân chỉ khẩn trương thôi nhưng giờ đây tim cô đập rất nhanh khiến cô khó thở, giống như trước đây cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.
Không biết vì sao chồng cô lại nhìn cô chằm chằm nhưng cái gì cũng không nói, cô thật sự chịu không thể chịu nổi cái bầu không khí quái dị lúc này, do vậy cô mở miệng, “Em trở về lấy vài bộ quần áo, rất nhanh sẽ đi nên không quấy rầy đến anh nghỉ ngơi đâu.”
Nói xong cô đi vào phòng, lướt qua bên cạnh anh cô ngửi thấy toàn mùi rượu. Anh uống rượu? Nghĩ đến mình lại muốn