
an tâm là ý nghĩa của nó.”
Luật sư Phương gật đầu: “Tốt, tốt.”
Đêm giao thừa, bác cả nhà họ Phương là anh cả, chủ trì bữa cơm sum họp. Lần đầu tiên Chu Tiêu nhìn thấy anh rể Phương Dĩ, đó là một người đàn ông hào hoa phong nhã dáng trung bình. Phương Dĩ thay họ giới thiệu xong, hỏi Đại Phương: “Bong Bóng đâu?”
Đại Phương quét bốn phía, nói: “À, ở chân tường đằng kia kìa.”
Chu Tiêu nhân tiện nhìn sang, thấy Bong Bóng đứng hướng mặt vào tường, hỏi: “Làm sai chuyện đang bị phạt đứng sao?”
Đại Phương nói: “Không phải, nó lớn rồi sĩ diện, trốn ở đó móc gỉ mũi đó, cảm thấy xấu hổ để người khác nhìn thấy.”
Chu Tiêu rút khóe miệng một cái, sáp lại gần tai Phương Dĩ: “Có phải lúc nhỏ em cũng vậy không?”
Phương Dĩ nói nhỏ: “Em mới không làm cái chuyện lén lút đó. Em quang minh chính đại móc xong, rồi vo thành cục…”
Chu Tiêu nói xen vào: “Ăn?”
“Em không có loại sở thích như anh!” Phương Dĩ nhe răng, lặng lẽ chạy đến sau lưng Bong Bóng, nói lớn, “Mau lại xem này, Bong Bóng đang ở đây…”
Lưng Bong Bóng cứng đờ, trong nháy mắt xoay người ôm đùi Phương Dĩ, ngón trỏ tay trái còn chọc trong mũi, vội vàng nói: “Dì ơi dì ơi, đừng la!”
Phương Dĩ chất vấn: “Cháu làm chuyện xấu gì đó, có phải lén lút lấy tiền lì xì không chia cho dì không?”
Bong Bóng rút ngón trỏ chọc trong mũi ra, sờ túi nói: “Vừa rồi anh họ cho cháu một trăm đồng.” Móc ra cho Phương Dĩ xem, “Cái này có phải một trăm đồng không ạ?”
Phương Dĩ lấy ra hai tờ năm đồng: “Dì đổi hai tờ lấy một tờ của cháu, thế nào?”
Bong Bóng nhíu mày: “Không muốn không muốn, lần trước dì cũng đổi như vậy, cháu thích màu đỏ!”
Phương Dĩ rút tờ tiền giá trị lớn trong tay cô bé, mê hoặc nói: “Hai tờ này của dì cũng là màu đỏ đó!”
Chu Tiêu như cười như không nhìn cả buổi, trái tim dùng tờ tiền một đồng trong tay xếp thành rốt cuộc cũng xong, anh đi tới, đưa trái tim tới trước mặt Bong Bóng, nói: “Đổi không?”
Bong Bóng vui vẻ nói: “Đổi ạ!”
Một trăm đồng rơi vào tay Chu Tiêu, Phương Dĩ chỉ trích anh: “Anh quá đáng thật, lại chỉ dùng một đồng?”
Chu Tiêu lén lút nhét một trăm đồng vào túi cô, nói nhỏ: “Giấu kĩ.”
Phương Dĩ hớn hở mặt mày: “Chỉ anh hiểu chuyện!”
Bà con cô dì chú bác rất tò mò với Chu Tiêu, thức ăn còn chưa lên đủ, các bà đã moi tình hình cá nhân của Chu Tiêu ra.
“Người nhà cậu đều ở nước ngoài? Bây giờ mẹ cậu đã nghỉ hưu rồi sao? Ồ, đã nghỉ hưu rồi!”
“Cậu tốt nghiệp đại học ở đâu? Chao ôi, lợi hại vậy sao!”
“Công ty cho vay nhỏ là cái gì? À, công ty cho vay hạn mức nhỏ à, bình thường còn đầu tư tài chính? Thực sự không tệ. Nè, tôi có cổ phiếu, cậu xem giúp tôi thử…”
Lần đầu tiên Chu Tiêu đến nhà, y theo quy tắc, trưởng bối nhà họ Phương phải cho anh một bao lì xì lớn. Tuy họ có phê bình kín đáo với Phương Dĩ, nhưng bản lĩnh bên ngoài luôn làm đủ, sẽ không để người ngoài lời ong tiếng ve, vì vậy Chu Tiêu và Phương Dĩ nhận từng bao tiền lì xì đến mềm tay. Phương Dĩ phát huy tinh thần Lôi Phong, nói với Chu Tiêu: “Túi xách em lớn, nào, em cầm giúp anh!”
Chu Tiêu nói: “Không sao, anh nhiều túi.”
“Để trong túi không an toàn, chỗ em an toàn!”
Chu Tiêu sờ bàn tay nhỏ của cô, gắng gượng giao tiền lì xì ra, một lúc sau, không biết anh biến từ đâu ra bảy bao lì xì. Ở đây có bảy hậu bối, anh họ vừa rồi cho Bong Bóng một trăm đồng cũng nhận được một bao lì xì, mở ra xem, con số dọa cậu, vội vàng đưa cho bố mẹ. Chỉ có Bong Bóng bình tĩnh như thường, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, không để những thứ này vào mắt, rút từng tờ trong bao lì xì ra xếp giấy chơi. Sắc mặt người lớn xung quanh phong phú, đêm nay nói chuyện với Phương Dĩ, lần đầu mang theo chút ý tứ lấy lòng.
Bong Bóng chơi đến nửa chừng, đột nhiên biến thành người gỗ, ngồi dưới đất không nhúc nhích, một lúc sau phun một cái xuống đất, ngay sau đó gào khóc: “Hu —— hu —— hu ——”
Đại Phương vội vàng để đũa xuống chạy tới: “Sao khóc vậy con?” Cúi đầu nhìn sàn nhà, cười nói: “À, rụng răng rồi sao!”
Bong Bóng vừa tròn năm tuổi, rụng răng xem như là sớm, trước đây không có kinh nghiệm, trong miệng hở không quen lắm, bàn tay nhỏ sờ sờ, chỗ răng rụng trống trơn, cô bé nước mắt nước mũi ròng, lo lắng sốt ruột: “Răng không còn nữa, răng không còn nữa!”
Bất kể ai dỗ cũng vô dụng, cô bé khóc đến mức mặt đỏ bừng, nấc liên tục. Chu Tiêu đột nhiên đứng dậy đi tới: “Bong Bóng.” Há miệng cho cô bé nhìn một cái, “Răng của chú cũng mất rồi, xảy ra chuyện gì vậy?”
Trên một cái răng cửa trong miệng Chu Tiêu dính một miếng rong biển, không nhìn kĩ sẽ có ảo giác thiếu răng. Bong Bóng cắn câu, nói: “Răng của chú… hức… đi đâu rồi… hức?”
Chu Tiêu nhún vai: “Ai biết!”
Hai người cùng là người lưu lạc chân trời, Bong Bóng lau khô nước mắt, trao đổi thể nghiệm với Chu Tiêu, nhỏ giọng hỏi anh có cảm thấy hở không, có đau không. Chu Tiêu hỏi ngược lại, Bong Bóng kề sát tai anh nói: “Hơi lành lạnh ạ. Chú không cần sợ, bố cháu nói sẽ mọc ra rất nhanh, nhưng năm nay chú không được ăn kẹo, sẽ bị sâu răng!”
Chu Tiêu gật đầu một cái, Bong Bóng lại nói: “Ban nãy cháu thấy chị họ tặng chocolate cho chú, cháu ăn giúp chú nha, cháu không s