Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328654

Bình chọn: 9.5.00/10/865 lượt.

xe bất động: “Không!”

Chu Tiêu ghì hông cô, thoáng nâng cô khỏi mặt đất, mở cửa xe nhét cô vào. Phương Dĩ nói: “Anh sợ tôi báo cảnh sát? Nếu anh không để tôi đi, tốt nhất hãy xóa sạch thứ trong máy tính của anh, nếu không tôi nhất định sẽ chép lại giao cho cảnh sát!”

Chu Tiêu chống mui xe: “Hôm qua lúc em thấy không tiện thể chép lại?” Thấy Phương Dĩ không lên tiếng, anh lại nói: “Em vốn sẽ không báo cảnh sát, nếu không em sẽ không quên chuyện quan trọng như vậy.”

“Nếu tôi ở cùng anh nữa, tôi nhất định sẽ không nhịn được mà báo cảnh sát!”

Chu Tiêu cười khẩy, khom người thắt dây an toàn giúp cô, “Anh chờ!” Lại nhân tiện giúp cô kéo chặt cổ áo khoác.

Buổi tối ăn canh gà, Chu Tiêu tự mình nấu, bỏ thêm rất nhiều nguyên liệu vào nồi gốm sứ, lượt hơn phân nửa dầu mỡ. Phương Dĩ miễn cưỡng động đũa. Đại Phương gọi điện thoại tới hỏi cô có về không, Chu Tiêu trả lời thay Phương Dĩ: “Cô ấy vẫn còn sốt, cứ ở đây nghỉ ngơi, không về nữa.”

Đại Phương nói: “Hai người cũng thật là, chuyện công ty có gấp thế nào đi nữa cũng nên nói trước một tiếng chứ. Tiểu Phương, em chú ý thân thể mình đó!”

Trong loa đột nhiên truyền tới âm thanh khàn cả giọng của Bong Bóng: “Tiểu Phương, cháu bị táo bón rồi. Ừm —— bị táo bón rồi ——”

Đại Phương nói: “Chị đang ở cửa toilet, không nói với hai người nữa, nhớ chú ý thân thể nha!” Lại truyền tới một tiếng sói tru: “Gào —— Chú Chu Tiêu cháu bị táo bón rồi ——”

Chu Tiêu cười một tiếng, xé cánh gà bỏ vào chén Phương Dĩ, hỏi: “Còn ăn cơm được không?”

Phương Dĩ vốn đang cười, nghe thấy anh mở miệng, nụ cười của cô thu lại một chút, lại lấp bao tử thêm một lúc, cô muốn lên lầu, đi tới cửa mở cửa, lại phát hiện cửa chính đã khóa trái. Chu Tiêu vừa dọn chén đũa, vừa nói: “Bị ốm đừng chạy lung tung, xem tivi một lát, ngủ sớm một chút.”

Phương Dĩ xoay người nhìn về phía anh: “Anh vẫn sợ tôi báo cảnh sát.”

“Anh nói rồi, anh chờ!”

Phương Dĩ im lặng nhìn anh chằm chằm, một lát sau, cô lấy di động, nhấn “110”, cuối cùng ngón tay dừng trên phím màu xanh, Chu Tiêu ném chén “rầm” xuống bàn, nhìn cô hỏi: “Rốt cuộc em muốn thế nào!”

“Lời này nên là tôi hỏi anh!”

“Anh muốn em ở đàng hoàng, qua hết năm thì từ chức!”

“Chu Tiêu!” Phương Dĩ nói lớn tiếng, “Không ai có thể trải qua chuyện tối qua rồi sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ anh nghĩ chúng ta còn có thể giống như trước đây? Tôi không làm được, tôi nghĩ bản thân anh cũng không làm được. Tôi có thể từ chức, sau khi từ chức tôi muốn về nhà, anh sẽ để tôi đi chứ?”

Chu Tiêu cúi đầu, lại cầm chén lên, nói: “Không thể.”

“Vậy tôi hỏi anh một lần nữa, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Hai người họ đã đi vào ngõ cụt, phía trước không còn đường để đi, tiếp tục tranh chấp không có ý nghĩa, miễn cưỡng ở cùng không có ngày mai, nhiều nhất được ngày nào hay ngày đó hấp hối giãy giụa một chút, nhưng không thể nào có vĩnh viễn nữa.

Phương Dĩ nghĩ, trước đây cô có từng nghĩ tới muốn vĩnh viễn ở cùng Chu Tiêu không? Hình như cô chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì sống quá vui, cho nên sẽ không lo lắng khả năng xa cách, nếu không lo sẽ xa cách thì sao có thể vô duyên vô cớ nghĩ tới “vĩnh viễn”.

Chu Tiêu bưng chén dĩa, trầm giọng nói: “Hãy cho anh thêm một chút thời gian. Nửa năm… Không, ba tháng, hãy cho anh thêm ba tháng, anh có thể đóng cửa công ty.”

Phương Dĩ cười: “Ba tháng anh có thể kiếm được bao nhiêu?”

Chu Tiêu cảm thấy mệt mỏi: “Phương Dĩ…”

Chu Tiêu hút thuốc ở ngoài phòng ngủ, phòng khách không bật đèn, trong bóng tối, chỉ có đầu lọc hiện lên ánh sáng nhỏ nhặt. Anh hút điếu này tới điếu khác, tàn thuốc cũng rẩy không ngừng, rơi đầy đất. Đến khi hút xong nửa gói thuốc lá, anh mới đứng dậy, đi vào toilet rửa tay, rón rén quay lại phòng ngủ, thấy Phương Dĩ mở mắt nhìn trần nhà, anh cũng không lên tiếng, sờ trán cô, hơi yên tâm, vuốt tóc cô nói: “Ngủ…” Chạm tay vào ẩm ướt, khóe mắt có nước mắt.

Phương Dĩ quanh năm suốt tháng mới khóc vài lần, h ngày nay cô sắp chảy khô nước mắt. Chu Tiêu kề mặt cô, nói cho hết lời: “Ngủ đi.”

Hôm sau, tinh thần Phương Dĩ tốt hơn nhiều, buổi trưa tiếp tục đến bệnh viện truyền dịch, lúc di động rung, cô nhìn Chu Tiêu một cái, nói: “Tôi muốn ăn bánh ngọt.”

Chu Tiêu thụ sủng nhược kinh: “Chờ hết sốt sẽ mua bánh ngọt cho em, đổi món khác nhé?”

Phương Dĩ suy nghĩ một chút, nói: “Tôi muốn ăn chút gì đó, trong miệng không có mùi vị.”

Chu Tiêu nói: “Được, bây giờ anh đi mua cho em, có chuyện gì nhớ gọi y tá.”

Chu Tiêu đi, Phương Dĩ mới nghe điện thoại, giọng cô hơi khàn, Thẩm Lệ Anh ở đầu bên kia hỏi: “Có phải con bị cảm không?”

Phương Dĩ hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thẩm Lệ Anh nói: “Ngày đầu năm đó, nhà họ Âu và nhà họ Tưởng cùng nhau ăn cơm, Tưởng Dư Dĩ không hề xuất hiện, có phải cậu ta ở cùng con không?”

Phương Dĩ cười một tiếng: “Xem ra bà rất quan tâm tôi, ngay cả chuyện này cũng biết.”

“Âu Duy Diệu cãi nhau với cậu ta, điều tra nhật kí cuộc gọi của cậu ta.”

Phương Dĩ trầm mặc. Thẩm Lệ Anh nói: “Mẹ biết trước đó con về nhà đón Tết, hôm đó con vô duyên vô cớ quay lại, có phải…”

Phương Dĩ nói: “Bà còn chuyện


XtGem Forum catalog