Insane
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328690

Bình chọn: 9.00/10/869 lượt.

ay cả keo kiệt cũng dễ thương như vậy! Hai người tia lửa bắn ra bốn phía, ngay cả không khí cũng bốc cháy lốp bốp. Chu Tiêu thấp giọng nói: “Chúng ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, thế nào?”

Phương Dĩ đang đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn, sau khi nghe mở to mắt, đập đầu anh một cái, hét: “Sắc lang!”

Phản ứng nhanh thật, nói mờ mịt vậy cũng nghe hiểu được. Chu Tiêu oán thầm, xoa xoa đầu.

Hai người thắng lợi trở về, thu hoạch hai con cá vền, ba con cá bò, Chu Tiêu định làm món canh cá bò cải bẹ xanh, cá vền mỡ hành, dọc đường mua thêm mấy thứ rau. Về đến nhà, hai người cùng bận rộn trong bếp. Phương Dĩ thông cảm Chu Tiêu bị ốm, định tự mình cầm muôi. Chu Tiêu đứng xem, thỉnh thoảng gào thét vì cô, giữa chừng nhận được điện thoại của Đồng Lập Đông. Đồng Lập Đông nói đến chúc Tết, chân mày anh nhíu lại, cúp điện thoại, nụ cười lại trở lại trên mặt.

Phương Dĩ ăn uống no đủ, vỗ bụng nói: “Tay nghề của em ngày càng tốt. Anh nói Đồng Lập Đông muốn tới, sao giờ vẫn chưa tới? Chờ một chút ——” Phương Dĩ nắm lấy tay Chu Tiêu, Chu Tiêu đang dọn chén đĩa, hỏi: “Làm gì vậy?”

Phương Dĩ nói: “Trong ngón tay anh có gai!”

Chu Tiêu nói: “Anh biết, vừa rồi lúc câu cá, thân tre có gai, không sao.”

“Gì mà không sao, cái này có thể lớn có thể nhỏ, lỡ như nhiễm trùng thì nguy. Anh chờ đó, em tới cứu anh!” Phương Dĩ nói xong liền chạy ra ngoài, Đồng Lập Đông vừa lúc tới cửa chính, một làn gió thổi qua bên cạnh, chỉ nghe tiếng Phương Dĩ: “Anh cứ ngồi tùy ý, tôi đi rồi về!”

Đồng Lập Đông chưa lấy lại tinh thần, để quà chúc Tết xuống, hỏi Chu Tiêu: “Nhà này thành nhà cô ấy rồi?” Lại hỏi anh, “Thế nào, bị cảm đỡ chưa?”

“Còn hơi ho.” Chu Tiêu đi tới tủ rượu, hỏi, “Uống gì?”

“Loại đắt nhất.”

“Ôi, cậu không hề khách sáo.”

Trong tủ rượu xếp đầy các loại rượu vang đỏ, Đồng Lập Đông học được không ít kiến thức về rượu vang đỏ trên người Chu Tiêu. Anh ta chỉ một chai rượu rõ ràng khác với những chai rượu vang đỏ khác, hỏi: “Mấy lần trước tôi đã muốn hỏi, chai rượu đó bao nhiêu tiền vậy? Cậu mua à?”

Chu Tiêu nhìn sang theo hướng tay anh ta chỉ, nói qua loa: “À, mua mấy năm trước, hơn hai trăm.”

“Hơn hai trăm? Đô-la Mỹ hay Euro?”

“Nhân dân tệ.”

Đồng Lập Đông ngạc nhiên: “Không ngờ trong tủ rượu của cậu có rượu vang đỏ hơn hai trăm.”

Chu Tiêu hỏi: “Sao vô duyên vô cớ tới chúc Tết, có chuyện sao?”

Đồng Lập Đông gật đầu, nhưng không trả lời, uống một ngụm rượu, anh ta nói: “Phương Dĩ có hỏi gì nữa không?”

“Có hỏi chuyện của Thẩm Lệ Anh, tôi đồng ý với cô ấy không nói cho ai biết, cô ấy cũng sẽ không can thiệp vào giống như trước đây nữa.”

Đồng Lập Đông nhếch môi: “Nếu không phải hôm đó tôi nghe thấy đoạn đối thoại giữa cậu và Phương Dĩ, tôi vẫn chưa biết mẹ Phương Dĩ lại chỉnh sửa mặt, trà trộn vào tập đoàn Âu Hải. Nghe nói bà ấy có mập mờ với Âu Hải Bình, lão hồ ly như vậy cũng có thể bị bà ấy lừa, đủ thấy khả năng của bà ấy.” Dừng một chút, anh ta nói, “Chuyện này, ông Tưởng vẫn chưa biết.”

Chu Tiêu cười một tiếng: “Cậu cũng không có ý định để ông ấy biết.”

Đồng Lập Đông cười hỏi: “Lý do?”

“Lúc sự thật vụ cháy bị Phương Dĩ tra được, cậu đã biết Phương Dĩ là ai, nhưng cậu cũng không nói cho ông Tưởng biết.”

Đồng Lập Đông nói: “Tôi mãi mãi ăn ý với cậu nhất. Không sai, chuyện Thẩm Lệ Anh là một nhược điểm tốt nhất, tại sao tôi phải nói cho ông Tưởng biết, lãng phí một nhược điểm tốt?”

Chu Tiêu đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện.

Tốt nghiệp đại học anh bị thiệt hại nặng, đền sạch tất cả tài sản, từ chối sự cứu tế của mẹ. Anh cùng đồng nghiệp thuê chung, vô cùng khổ cực chịu đựng một năm, chuẩn bị xuất phát lại lần nữa, sự nghiệp cũng không thuận buồm xuôi gió, tóm lại có lên có xuống. May mà anh từng nhận được bài học kinh nghiệm, lần này anh leo càng ngày càng cao.

Mấy năm trước anh và Đồng Lập Đông bất ngờ làm quen, mới đầu hai người chỉ quen sơ, sau đó Đồng Lập Đông tìm anh đầu tư, hai người mới dần quen biết, thú vị hợp nhau, cuối cùng thành bạn bè. Một năm rưỡi trước, Đồng Lập Đông tìm đến anh, sau đó, anh tham gia đảng lớn này.

“Bây giờ cậu đã biết tất cả rồi, tôi cũng không định giấu cậu. Tôi phụ trách vụ cháy năm đó, đã sớm phát hiện trong đó có vấn đề. Khi đó ông Tưởng tìm đến tôi, cho tôi một số tiền lớn, tôi tiêu hủy những chứng cứ đó, rồi ngẫm lại chuyện tôi làm giúp ông ấy bây giờ, luôn cảm thấy không an toàn lắm. Cậu xem, bây giờ ông trời giúp tôi, để lại cho tôi một sự đảm bảo.” Đồng Lập Đông xoay ly rượu vang đỏ trong tay, cười nói: “Năm đó tôi uống bia một đồng rưỡi một chai, scooter chỉ năm mươi, sáu mươi ngàn còn là bố mẹ bỏ tiền cho tôi.”

Chu Tiêu nói: “Bây giờ cậu kiếm được tiền vẫn còn lái xe cũ.”

“Tôi là nhân viên công chức, hết cách rồi, nhưng xe cũ của cậu tốt hơn scooter của tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ đổi xe, có lẽ cao cấp hơn xe thể thao của cậu. Ngày đó sẽ không xa lắm.” Đồng Lập Đông lại rót một chút rượu, “Lần này tuy cậu giấu Phương Dĩ, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy là tai họa ngầm. Cậu không để tôi ra tay, tôi sợ sau này sẽ khó kết thúc. Tôi không thích nhất bên cạnh tồn tại t