XtGem Forum catalog
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329953

Bình chọn: 9.5.00/10/995 lượt.

Phương Dĩ cảm thấy kì lạ chạy đến ngoài cửa, cuối cùng phát hiện thanh âm đến từ lầu dưới.

“Tôi đi tìm Phương Dĩ cũng có thể chứ, các anh buông tay cho tôi, có nghe thấy không, buông tay!”

Phương Dĩ chạy “bịch bịch bịch” xuống cầu thang, ở cửa công ty Denny đang lôi lôi kéo kéo với mấy người Tên Lửa, thấy Phương Dĩ xuất hiện, Denny không nén được giận chỉ về phía cô: “Phương Dĩ, cậu nói với họ, có phải Chu Tiêu đồng ý lùi kì hạn trả tiền lại hai tháng không, bây giờ lại kiện ra tòa là có ý gì?”

Phương Dĩ quét mắt một cái, không thấy Chu Tiêu, đành phải khoanh tay nói: “Tôi bất lực, thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên mà.”

Denny không dám tin, ngay sau đó chửi ầm lên: “Thì ra thực sự là vậy, lãnh đạo của Vưu Tinh Tinh và Triệu Bình nhận được một phần bưu kiện ghi âm, sáng sớm nay còn có cảnh sát tìm Triệu Bình, thì ra thực sự là cô làm, rốt cuộc cô muốn làm gì, từng bước một trả thù quá khứ?”

Denny bị mấy người Tên Lửa mời ra khỏi nhà, tiếng gào thét từ từ biến mất. Phương Dĩ đang muốn xoay người, đột nhiên thấy góc tối phía trước có một người đi ra, kẹp điếu thuốc, tùy ý búng tàn thuốc một cái, hướng về phía Phương Dĩ như cười như không, chính là Chu Tiêu.

Phương Dĩ ngửa cổ hừ một tiếng, xoay người chạy về lầu trên.

Tối đó, Phương Dĩ đi siêu thị mua thức ăn về, mồ hôi đầm đìa leo lên lầu, kinh hãi thấy cửa nhà mở rộng, ánh đèn sáng chói, cô Mã chủ nhà đang đứng trong phòng khách.

Cô Mã thấy Phương Dĩ, lập tức nói: “Rốt cuộc cô cũng về, nào nào, tôi có chuyện nói với cô.”

Phương Dĩ không hiểu ra sao cả, đến lúc vào nhà thấy Chu Tiêu ngồi trên ghế xếp cắn đậu phộng, cô liền không có sắc mặt tốt.

Cô Mã nói: “Tôi cũng không nói lời dư thừa nữa, kì hạn thuê căn nhà này của cô là ba tháng, hoặc tôi trả lại hai tháng tiền thuê cho cô, cô tìm chỗ khác dọn ra ngoài, hoặc tôi sẽ cho Tiểu Chu thuê phòng ngủ thứ hai, lấy tiền thuê của cậu ấy để bù cho tiền thuê bị hao hụt của tôi.”

Phương Dĩ trợn to mắt: “Dựa vào cái gì!”

“Dựa vào việc khi đó cô giả thần giả quỷ lừa gạt tôi, nếu không phải Tiểu Chu nói cho tôi biết, đến bây giờ tôi vẫn bị cô gạt chẳng hay biết gì, cô có biết tôi bị cô dọa thành bệnh, nằm trên giường ba ngày không hả? Tôi đã đủ phúc hậu rồi, nếu cô không phục thì cô đi kiện tôi, tôi còn muốn kiện cô lừa gạt nữa!”

Cô Mã hất đầu đi khỏi, Chu Tiêu tiếp tục cắn đậu phộng, Phương Dĩ chống nạnh: “Chu Tiêu, anh không phải đàn ông!”

“Muốn nghiệm chứng?” Chu Tiêu lười biếng cười một tiếng, ném vỏ đậu phộng, đứng dậy sáp lại gần Phương Dĩ, “Không phải cô thầm mến tôi sao, bây giờ ở lầu gần nước*, không thích?”

*Cụm gốc 近水楼台, nằm trong cụm 近水楼台先得月 (Ở lầu gần nước nhìn thấy ánh trăng đầu tiên): ý nói gần quan được ban lộc; nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng; gần gũi người có thế lực nên được lợi trước; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật .

“Ai thầm mến anh, anh đi hỏi thăm Denny thử xem, người thầm mến anh lúc đó là một người đàn ông!”

Phương Dĩ tức giận bừng bừng, mặt đỏ tía tai ưỡn ngực ngửa cổ, mồ hôi vẫn còn đang nhỏ giọt. Chu Tiêu cười nhạo, đến gần cô, thấp giọng nói: “Nếu cô là Phương Dĩ, Chu Tiêu tôi theo họ cô, đừng cố làm ra vẻ trước mặt tôi. Đúng rồi, dự báo thời tiết nói tối nay trời mưa, tôi vẫn thích tắm ở chỗ cô hơn.”

Phương Dĩ kinh ngạc, quên lùi ra sau cách xa Chu Tiêu: “Ai nói tôi không phải Phương Dĩ, đầu óc anh hư rồi à?”

Chu Tiêu không nói câu nào, rũ mắt quan sát cô. Hai người cách nhau quá gần, Phương Dĩ thậm chí có thể thấy vân môi của anh, túi quần jean đột nhiên kéo căng, Phương Dĩ chưa kịp phản ứng, di động đã bị rút ra.

Phương Dĩ la: “Này, anh làm gì đó!”

Cô đưa tay cướp, Chu Tiêu giơ cánh tay tránh, Phương Dĩ nhón chân nắm tay anh lại, gắng sức kéo xuống: “Anh trộm di động của tôi làm gì, trả lại cho tôi!”

Chu Tiêu xoay thân dưới một cái, Phương Dĩ ôm cánh tay anh xoay cùng, màn hình sáng lên, nhắc nhập mật khẩu vào. Chu Tiêu cúi đầu cười: “Sao thế, mấy ngày ngắn ngủi đã nghĩ đến việc đặt mật khẩu?”

Phương Dĩ buột miệng nói: “Liên quan gì đến anh!”

Chu Tiêu ỷ ưu thế chiều cao, dễ dàng giơ cao di động, cúi đầu nhìn Phương Dĩ, cô giống như một con koala đầu đầy mồ hôi, treo trên người anh, hai tay bám cánh tay anh ra sức đè, Chu Tiêu thờ ơ: “Phương Dĩ thật cần gì phải cố ý để người khác xác nhận thân phận. Có can đảm cô nói cho tôi biết mật khẩu, thế nào?”

Chu Tiêu vừa mới nói xong, đột nhiên kêu đau: “A ——”

Phương Dĩ kéo tai anh, nóng nảy nói: “Tôi bảo anh trả di động cho tôi anh điếc rồi sao?”

Chu Tiêu bị ép nghiêng đầu, móc tay Phương Dĩ, Phương Dĩ nhân cơ hội bẻ cánh tay anh, chẳng mấy chốc đã sờ được di động của mình. Ai ngờ dùng sức mạnh quá, lúc rút tay lại bị trượt, “bụp” một tiếng, di động rớt xuống đất. Phương Dĩ buông tai Chu Tiêu ra, nhanh chóng nhặt lại, đau lòng gào thét: “Khốn kiếp, anh đền di động cho tôi ——”

Đánh xong một trận, tai Chu Tiêu đỏ bừng, ngoài toilet Phương Dĩ kề vào cửa la: “Đừng tưởng di động không bị ném hư thì anh không cần đền, đó là di động chất lượng tốt của tôi, anh chết chìm trong bồn cầu rồi à?”

Chu Tiêu hừ lạnh