
ngoài mua thức ăn, đột nhiên nhận được điện thoại của người thuê nhà Phương Dĩ, thanh âm của cô bé đầu bên kia điện thoại hơi lộ vẻ lo lắng luống cuống, “Cô Mã, trong nhà này có cái gì đó!”
Cô Mã cả kinh: “Cái gì?”
Phương Dĩ nói: “Nửa đêm cháu nghe trong phòng có tiếng động, giống như có người kêu khóc, còn có tiếng nước chảy rất lớn, cháu không dám ngủ ở đó nên đến khách sạn ở. Cô Mã, căn nhà này cháu không cần nữa.”
Sắc mặt cô Mã trắng nhợt, nghe câu cuối cùng của cô, chợt lớn tiếng: “Như vậy sao được, cô không cần nữa nhưng tôi không trả tiền nhà, đây không phải là cô lãng phí thời gian của tôi sao!”
Phương Dĩ sắp khóc: “Nhưng căn nhà này quá kinh khủng, sao cháu ở tiếp được, nửa đêm canh ba nhà vệ sinh lại có thể mở nước, nhưng lúc cháu đi xem thì lại rất rốt, cũng không biết đồng hồ nước có tăng không.”
Cô Mã được cô nhắc nhở, liền xoay người chạy đến số 338 đường Bảo Hưng kiểm tra đồng hồ nước. Sau khi kiểm tra xong thì ngay cả giọt máu cuối cùng trên mặt cũng mất sạch, nhà bỏ trống năm năm không có người ở, bây giờ nước lại đang được sử dụng. Cuối cùng để trấn an người thuê nhà, cô Mã chịu đựng nói: “Thế này đi, tôi tính rẻ chút cho cô, tiền thuê một tháng ba ngàn.”
Phương Dĩ khốn khổ nói: “Hai ngàn rưỡi.”
“Hai ngàn tám.”
“Hai ngàn rưỡi.”
Cô Mã nhắm mắt: “Hai ngàn bảy!”
“Được.” Phương Dĩ chìa tay, “Đúng rồi cô Mã, hôm qua cháu mời người đến vệ sinh, chi phí là hai trăm, tiền khách sạn buổi tối thì bỏ đi.” Suy nghĩ một chút lại hỏi, “Còn nữa, lầu dưới có người ở không?”
“Có, lầu dưới là công ty. Yên tâm, là công ty nghiêm chỉnh.” Cô Mã trả lại tiền nhà thừa cho cô, ngoài ra còn đưa thêm hai trăm. Lúc thấy cô đếm tiền vui vẻ, nhìn kĩ một chút lại là vẻ mặt vô tội, bà cảm thấy quái gở, ở trong căn nhà này một phút cũng không muốn ở lâu, vội vàng chạy mất.
Phương Dĩ đếm tiền, lăn hai vòng trên ván giường trống trơn, chỉ thiếu ôm bụng cười to. Sau khi lăn xong còn phải làm chuyện chính, đồ dùng trong nhà đều phải tự mình ra tay. Chạy bên ngoài cả ngày, rất vất vả mua chăn nệm và quạt máy về, điều hòa và máy nước nóng thứ Hai sẽ đến gắn, sofa ti-vi cô không định mua. Đếm tiền thừa một chút, kho bạc nhỏ hơi tả tơi, Phương Dĩ vò đầu bứt tai, ôm tiền nằm xuống, nhưng cũng không nhắm mắt ngủ mà là nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất. Không biết qua bao lâu, mí mắt rũ xuống, chợt nghe thấy có tiếng động truyền đến từ bên ngoài, vểnh tai lắng nghe, chẳng mấy chốc liền thấy một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống ban công.
Bóng đen vừa cao vừa rộng, nửa đêm xuất hiện như ma. Sau khi đáp xuống ban công, “nó” đẩy cửa sổ sát đất quanh năm không khóa ra, chạy vào theo gió, phía trước đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng tĩnh mịch, chiếu sáng một gương mặt trợn tròn con ngươi, tóc dài rũ rượi, y như ma giống như quỷ.
Bóng đen phản xạ có điều kiện lùi về sau từng bước, ngay sau đó cố định tại chỗ không di chuyển nữa, không sợ hãi thét lên và bỏ chạy. Phương Dĩ hơi ngạc nhiên trong lòng, nghiêng về trước, mở miệng yếu ớt: “Tôi chết rất thê thảm…”
Bóng đen nghe nhưng lại bước về trước một bước, không trốn chạy ngược lại đến gần Phương Dĩ. Phương Dĩ liên tiếp lùi về phía cửa phòng, đôi mắt trên gương mặt quỷ càng trừng càng lớn, trong lòng oán thầm vô số, đột nhiên nhảy về bên phải một cái, còn bóng đen không kịp thắng lại, lại bước ra một chân, trong phòng lập tức vang lên tiếng la của đàn ông: “A!”
Ánh đèn sáng choang, Phương Dĩ một tay giơ đèn pin, một tay giơ gậy sắt, quát lên: “Không được nhúc nhích!”
Bóng đen trước mặt không chỗ che giấu dưới ánh đèn, dáng người cao lớn cường tráng lộ ra không thể nghi ngờ, thân trên ở trần ngăm đen khỏe khoắn, một cái khăn lông vắt trên cổ, đường nét gương mặt khỏe mạnh, môi rộng mũi cao, đỉnh mày như kiếm, đáy mắt lại phủ sương mù dày đặc. Anh ta nhìn Phương Dĩ một hồi, lại cúi đầu nhìn chân phải của mình, một cái bẫy chuột rất lớn.
Phương Dĩ làm động tác phòng ngự, cơ thể hơi cong về trước, hai chân trước sau rẽ ra đè xuống, quơ cây gậy sắt trong tay, cảnh cáo nói: “Lập tức đi khỏi, nếu không tôi sẽ cho anh mất mặt!”
Đối phương chế nhạo, nhắc nhở cô: “Cô vừa mới nói không được nhúc nhích.”
Một cái bẫy chuột lớn như vậy kẹp chân phải anh ta, anh ta lại còn có tâm tình nhắc nhở mình, xem ra anh ta cũng không phải người lương thiện. Phương Dĩ mắt thấy anh ta không đếm xỉa đi về phía mình, nhanh chóng tung ra một gậy. Đối phương không ngờ cô sẽ ra tay thật, bả vai bị đánh mạnh một cái. Phương Dĩ quát lên: “Đã nói không được nhúc nhích!” Lập tức nhảy lên giường, xa xa vòng qua anh ta, động tác nhanh nhẹn tốc độ kinh người, ngay cả vạt áo cô đối phương cũng chưa đụng tới. Phương Dĩ chạy ra ngoài phòng la to: “Vừa rồi tôi đã báo cho chủ nhà, bà ấy sẽ đến ngay lập tức. Anh muốn tắm thì về nhà mình mà tắm, hôm nay tôi sẽ không báo cảnh sát, anh đi ngay lập tức!”
Sắc mặt đối phương tái mét, kéo cái bẫy chuột đi từng bước về phía Phương Dĩ. Phương Dĩ lấy di động ra nhấn “110”, quơ quơ gậy sắt, trái trốn phải lui tư thế mười phần. Đối phương nghiến răng nghiến lợi: “Tránh ra!”
Phươ