Old school Swatch Watches
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 9.5.00/10/768 lượt.

an công ra trực tiếp đi tới. Phương Dĩ kéo chăn che ngực, la to: “Lưu manh ——”

Chu Tiêu gắt gỏng: “Cô đứng lên cho tôi!”

Phương Dĩ không mặc áo ngực, cô thở hổn hển: “Anh ra ngoài cho tôi!”

Chu Tiêu không nói hai lời, kéo chăn cô ra lôi cô dậy. Thấy Phương Dĩ thét chói tai, anh dứt khoát nhấc cô lên vai, muốn trực tiếp bế cô xuống lầu. Nhưng vừa quăng cô lên vai, Chu Tiêu liền cảm thấy xúc cảm ở vai và sau lưng khác thường, âm ấm, mềm nhũn, nhịp tim anh rơi một nhịp. Phương Dĩ túm tóc anh: “Chu Tiêu ——”

Nhịp tim Chu Tiêu khôi phục, trong bóng tối nhếch môi, khiêng Phương Dĩ nhưng cũng không đi, ngược lại nói: “Trước đây ai nói tôi không có bản lĩnh này?” Muốn cô thành thật với anh, nghe lời răm rắp, không dám phản kháng.

Mặt Phương Dĩ đỏ tới mang tai. May mà không mở đèn, tên lưu manh Chu Tiêu này cũng không nhìn thấy, “Tự tôi đi xuống. Anh thả tôi xuống, nhanh một chút.”

Chu Tiêu không thả, tựa như Phương Dĩ không có trọng lượng: “Tự đi vất vả lắm.”

Phương Dĩ nói: “Tôi không sợ vất vả.” Vừa nói vừa đá chân.

Chu Tiêu cúi đầu, nhìn thấy đôi chân cô lúc ẩn lúc hiện, mỉm cười, gõ một cái để cô yên lặng, bắt đầu đi về phía cửa. Phương Dĩ thiện ý: “Anh để tôi mặc đồ…”

Chu Tiêu biết rõ còn hỏi: “Mặc đồ gì, chẳng lẽ vừa rồi cô ngủ khỏa thân?”

Phương Dĩ giãy giụa: “Tôi phải mặc đồ, mau thả tôi xuống!”

Chu Tiêu không chọc cô nữa, vừa định thả cô xuống giường, ai ngờ Phương Dĩ thừa lúc anh buông lỏng, một chân liền muốn đạp về phía chỗ yếu của anh. Chu Tiêu phản ứng nhạy bén, nhanh chóng tránh né, kết quả bắp chân đụng vào giường, anh chợt ngã xuống, không nghiêng lệch đè lên người Phương Dĩ. Phương Dĩ bị anh đè đến mức không có một hơi để nói. Chu Tiêu bóp gò má cô, cười nói: “Cái này gọi là gì, hại người cuối cùng hại mình.” Không biết có phải trong bóng tối không có cách nào thấy vật không, lúc anh nói chuyện kề sát Phương Dĩ, đôi môi tựa như đụng phải như có như không. Nói xong chậm chạp không thấy động tĩnh, đến tận lúc tiếng khóc vang dội rõ ràng truyền tới từ lầu dưới, Chu Tiêu mới thấp giọng nói, “Vừa rồi nó cứ khóc mãi, hoặc tôi đưa ra, hoặc cô đi xuống lầu giải quyết, sáng mai đưa đến đồn cảnh sát.”

Phương Dĩ không thể nhúc nhích, đưa tay cạy bàn tay bóp mặt cô của Chu Tiêu, nói: “Biết rồi, anh đi ra.”

Thanh âm Chu Tiêu trầm thấp: “Phương Dĩ.”

Phương Dĩ không lên tiếng, Chu Tiêu lại gọi: “Phương Dĩ.”

Phương Dĩ ồm ồm: “Đi ra.”

Lầu dưới lại truyền đến tiếng khóc kinh thiên, cuối cùng Chu Tiêu ngồi dậy, không nói tiếng nào đi ra ngoài phòng ngủ. Phương Dĩ nhanh chóng đóng cửa lại, sau khi mặc áo ngực vào dùng sức xoa xoa mặt mình, cô sắp bị thiêu cháy rồi. Đáng ghét, nếu có lần sau nữa cô phải cho anh ta đẹp mặt!

Hôm sau Chủ nhật, chín giờ sáng Đồng Lập Đông chạy tới nhà Chu Tiêu, Chu Tiêu ra hiệu anh ta giữ im lặng. Đồng Lập Đông nhìn một cái, Phương Dĩ xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trên sofa, Triệu Khang bên kia gần như đã ngủ dưới đất. Chu Tiêu nhỏ giọng nói: “Nó khóc cả đêm, khó mới ngủ được.”

Đồng Lập Đông rút khóe miệng: “Phương Dĩ dỗ?”

“Chẳng lẽ là tôi?”

Đồng Lập Đông hơi hả hê, cuối cùng nói đến chuyện chính: “Tôi đã tra được, năm năm trước gia đình Triệu Khang ở trên lầu của cậu, cậu ta có một anh trai, cậu cũng biết.”

Chu Tiêu nhíu mày: “Ai?”

“Triệu Bình.”

Lúc Phương Dĩ bị Chu Tiêu đánh thức, Đồng Lập Đông đã đi khỏi. Cô lim dim bò về nhà, lúc xuống lần nữa miệng đầy bọt kem đánh răng, miệng mồm không rõ hỏi: “Khi nào Triệu Bình tới?”

Chu Tiêu nghiêng đầu một cái, tránh thoát bọt mùi bạc hà cô phun ra, nói: “Vừa gọi điện báo, không biết.”

Phương Dĩ lấy tay đỡ dưới cằm: “Anh nhớ bảo Triệu Bình trả tiền. Tiểu Khang ăn hai bịch khoai tây chiên, một hộp kem, còn có nửa bịch kẹo bông của tôi.”

Triệu Khang còn đang ăn, bên mép đều là vụn khoai tây chiên, nghe vậy cầm cái túi rỗng bên chân lên, nói: “Còn có rong biển.”

Phương Dĩ gật đầu: “Đúng, còn có rong biển.”

Chu Tiêu không nhìn nổi, xách cô tới cửa toilet: “Đánh răng sạch đi rồi hãy nói chuyện với tôi.”

Toilet của Chu Tiêu mới tinh. Phương Dĩ vừa bước vào liền kêu lên thành tiếng, nuốt một hớp kem đánh răng vào cổ họng. Quả thực quá xa xỉ, ngay cả toilet cũng sửa sang lộng lẫy như vậy. Phương Dĩ ghen tị bồn tắm của Chu Tiêu, đánh răng xong đi tới sờ sờ. Từ lúc tới thành phố Nam Giang, cô chưa tắm bong bóng qua một lần, bây giờ rất nhớ.

Đột nhiên thanh âm Chu Tiêu truyền đến: “Sao, muốn tắm bong bóng?”

Phương Dĩ quay đầu lại, thấy Chu Tiêu dựa ở cửa toilet, cười mỉm nói: “Mới không muốn bong bóng, anh không biết bồn tắm có nhiều vi khuẩn nhất sao, cẩn thận nhiễm bệnh.”

Chu Tiêu cười nói: “Nhớ khử trùng tay, cô mới vừa sờ qua bồn tắm.”

Hai người lại sắp đấu võ mồm, chuông điện thoại di động của Chu Tiêu vang lên, liếc nhìn số hiện trên di động, anh nhướng mày: “Triệu Bình tới.”

Mười mấy phút trước Triệu Bình nhận được điện thoại, lập tức chạy tới đây, còn có bảo mẫu nhà anh ta đi theo. Bảo mẫu vừa thấy Triệu Khang, lập tức chắp hai tay cảm tạ trời đất. Triệu Bình nổi giận với Triệu Khang: “Anh đã nói với em bao nhiêu lần đừng