
ộng cơ “ầm ầm” truyền từ xa đến gần, trong nháy mắt, chiếc xe thể thao màu đen của anh liền dừng lại ở cửa, Chu Tiêu tiến lên: “Bảo em mua hai lốc bia, em lêu lổng ở ngoài hơn một tiếng. Em tưởng xăng không dùng tiền?”
Phương Dĩ nhảy xuống xe, ném hai lốc bia vào ngực anh, “Anh bủn xỉn mấy đồng đó có thể phát tài à?”
Chu Tiêu tới ôm cô, Phương Dĩ vươn vai nói: “Lái xe mệt quá, tôi phải lên ngủ bù. Anh cứ từ từ uống bia, nhớ lát nữa trả tiền.” Nói xong liền chạy vào nhà. Chu Tiêu cúi đầu nhìn bàn tay chưa kịp đụng tới Phương Dĩ, gọi cô lại: “Lại đây, chạy nhanh vậy làm gì?”
Phương Dĩ đáp: “Anh chơi một mình đi, đừng quấy rầy tôi ngủ!”
Chu Tiêu lẻ loi xách hai lốc bia về nhà, mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh đầy bia và đồ uống. Anh tiện tay để bia Phương Dĩ mua lên bàn bếp, đi về phòng sách làm việc, một tiếng sau đi ra, vô công rỗi nghề xem tivi. Ba tiếng nhàm chán trôi qua, anh mới đi lên lầu gõ cửa phòng ngủ Phương Dĩ: “Thức chưa?”
Trong phòng không có người nói, anh lại gõ vài cái, mới nghe thấy giọng buồn ngủ của Phương Dĩ: “Quấy rầy tôi làm gì, quấy rầy người khác ngủ cũng giống như cắt đứt tiền tài người khác!”
Chu Tiêu nhếch môi: “Ra làm cơm tối!”
Phương Dĩ mở cửa chậm rì, tóc bù xù, quần áo cũng chưa thay thành đồ ngủ, “Có tin tôi hạ độc anh không?”
“Hạ độc tôi thì em có lợi gì? Vào hộ khẩu nhà tôi rồi hạ độc thì em mới có lời!” Chu Tiêu nâng mặt cô lên, cười nói, “Lái xe chưa đã ghiền? Buổi tối tôi dẫn em đi chơi đua xe?”
Mắt Phương Dĩ sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm: “Thôi, tôi chưa mua bảo hiểm tai nạn.”
Chu Tiêu kéo cô xuống lầu: “Để em mở mang kiến thức một chút!”
Buổi tối anh quả thực dẫn Phương Dĩ đi đua xe hóng gió. Quốc lộ không có người, tốc độ xe anh càng lúc càng nhanh, gió táp vào mặt, ngay cả nói chuyện cũng có một loại cảm giác kích thích mạo hiểm, máu khắp người cũng bắt đầu sục sôi. Mới đầu Phương Dĩ hơi sợ, sau đó từ từ thả lỏng, dưới vận tốc nhanh có một loại khoái cảm lâng lâng. Cô gào thét đầy hưng phấn, Chu Tiêu hỏi lớn: “Có muốn nhanh hơn chút nữa không?”
Phương Dĩ trả lời: “Muốn!”
Chu Tiêu nói: “Vậy em đi mua chiếc xe cao cấp hơn cho tôi!”
Phương Dĩ kêu lớn: “Chu Tiêu ——”
“Làm gì!”
“Chu Tiêu ——”
“Phương Dĩ ——”
“Chu Tiêu anh thích tôi bao nhiêu ——”
“Vậy em thích tôi bao nhiêu ——”
“Anh trả lời trước!”
Chu Tiêu tăng tốc, giống như không muốn sống xông thẳng tới chóp núi trên quốc lộ. Gió mạnh không ngừng gào thét, đột nhiên anh thắng lại, Phương Dĩ vừa thét vừa nói: “Chu Tiêu, trả lời ——”
Chu Tiêu nghiêng người qua hôn cô, mặt trăng trên đỉnh đầu tựa như đưa tay là có thể chạm tới.
Thứ Hai Phương Dĩ đi làm, thời gian ra ngoài quá sớm, sau khi tới công ty Chu Tiêu gọi điện thoại tới: “Người ở đâu?”
“Công ty.”
“Tự em đi làm?”
“Giọng điệu này của anh giống hệt như tôi là Bong Bóng, bất cứ lúc nào cũng cần người đưa đón.”
Chu Tiêu cười: “Em có tiền đi xe?”
Phương Dĩ hừ nói: “Không cần anh giả vờ giả vịt hỏi câu này, có giỏi thì trả tiền thuê nhà lại cho tôi!”
Đào tạo đã kết thúc, Phương Dĩ phải chính thức đi vào công việc. Tập đoàn Âu Hải không nuôi người rảnh rỗi, chỉ một buổi sáng, những công việc đập xuống đầu cô đó đã ép cô không thở nổi, thời gian dùng cơm trưa của cô bị trì hoãn, đúng lúc đụng phải Tưởng Dư Phi và Âu Duy Diệu ngồi cùng bàn ăn cơm. Âu Duy Diệu tinh mắt thấy cô, cười vẫy tay: “Phương Dĩ, lại đây ăn!”
Phương Dĩ bưng khay thức ăn chạy tới: “Hai người ăn cơm, tôi sẽ không quấy rầy hai người chứ?”
“Không đâu, Dư Phi ăn xong rồi.”
Tưởng Dư Phi đứng dậy nói: “Anh ăn xong rồi, còn phải làm việc gấp.” Dừng một chút hỏi, “Sao trễ vậy em mới ăn cơm, công việc phòng Marketing rất nhiều à?”
Phương Dĩ nói: “Cũng tạm. Anh biết lần đầu tiên em làm việc đàng hoàng, cần thời gian thích ứng.”
Tưởng Dư Phi cười nói: “Cố lên, cần giúp đỡ thì cứ tới tìm anh bất cứ lúc nào.”
Tưởng Dư Phi đi, Âu Duy Diệu le lưỡi với Phương Dĩ: “Anh ấy quá dài dòng. Vừa rồi cũng cứ luôn hỏi công việc của tôi, giống như gia trưởng vậy.”
Phương Dĩ mỉm cười: “Sao cô cũng ăn cơm trễ thế?”
“Nhà máy con có công nhân xảy ra tai nạn, mấy người bên phòng Nhân sự đều ra ngoài làm việc, một mình tôi trông coi, vừa nhận được điện thoại tôi mới dám xuống ăn.”
Phương Dĩ hỏi: “Phòng Nhân sự chỉ có một mình cô? Đến giờ họ vẫn chưa về?”
Âu Duy Diệu gật đầu: “Đoán chừng hôm nay họ sẽ trực tiếp tan làm ở đó.”
Phòng Nhân sự không có ai, Phương Dĩ ra vẻ màu mè sợ Âu Duy Diệu cô đơn, buổi chiều sắp xếp thời gian, chạy đến phòng trà nước pha một ly cà phê, tiếp đó mang hai bịch quà vặt nhỏ đi vào phòng Nhân sự thăm hỏi Âu Duy Diệu. Âu Duy Diệu đang nhàn nhã xem phim, nghe thấy tiếng động còn tưởng lãnh đạo về, vội vàng tắt video, ai ngờ cuối cùng thấy Phương Dĩ, thở phào nói: “Cô làm tôi sợ muốn chết.”
Phương Dĩ cười hì hì: “Có tật giật mình à. Mời cô ăn!”
Cô và Âu Duy Diệu nói chuyện phiếm câu có câu không, vô cùng thản nhiên dò hỏi cô ấy tài liệu nhân sự hơn mười năm trước. Đợi đến lúc Âu Duy Diệu đi vệ sinh, cô nhanh chóng mở tài liệu trong máy tính, sau khi xem qua đại khái lại lật t