Duck hunt
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328074

Bình chọn: 8.5.00/10/807 lượt.

bẩn nhiều thế này, tôi cũng không có cách nào hạ miệng.” Tuy nói vậy, nhưng anh lại cúi đầu hôn. Phương Dĩ nghiêng đầu, đẩy anh ra, cười hì hì nói: “Ít chiếm tiện nghi của tôi đi. Ngày mai tôi còn phải đi làm sớm, bye bye!”

Nói xong bỏ chạy, khăn giấy chậm rãi rơi xuống đất.

Chu Tiêu đứng tại chỗ một lúc, nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên một cái, lại vang lên một cái, anh đi tới sofa ngồi xuống. Cả ngày Phương Dĩ không tập trung, Chu Tiêu đã sớm phát hiện gần đây cô khác thường. Cô giả vờ như không có chuyện gì, như thường lệ cãi nhau với anh, nhưng buổi sáng không gọi anh đưa, buổi tối cũng không cần anh đón, lúc đòi nợ hình như cũng không bối rối và bực tức như trước, ngay cả Tiểu Vương nghỉ phép về trả tiền lại cho cô, cô cũng không truy hỏi quá nhiều. Chu Tiêu rũ mắt trầm ngâm suy nghĩ một lát, đứng dậy đi tới phòng sách, mở máy tính xem máy giám sát, tay trái nhẹ nhàng gõ bàn làm việc, con chuột bấm nhanh tới. Thời gian máy giám sát quay lại thứ Bảy tuần trước, tay trái Chu Tiêu dừng gõ bàn.

Ánh nắng rực rỡ, Phương Dĩ xách hai lốc bia, đi vào từ cửa sau, chạy tới trước cửa sổ sát đất dừng lại, thay vào đó đi tới bên tường, kề sát tường, đứng rất lâu.

Hôm sau, bộ phận Nhân sự tập đoàn Âu Hải mở cuộc họp sáng, Đổng Hạo Tường mấy ngày không gặp đã về từ vùng khác. Cuộc họp sáng tổ chức cùng với bộ phận PR, cùng nhau bàn bạc công việc xử lý khắc phục hậu quả tai nạn lần này. Bộ phận Nhân sự phụ trách đối nội, bộ phận PR phụ trách đối ngoại, cuộc họp kéo dài hai tiếng mới kết thúc.

*PR (Public relations): Quan hệ công chúng.

Thời gian buổi sáng cấp bách, Đổng Hạo Tường vẫn chưa ăn gì, sau khi tan họp anh ta đi tới phòng trà nước tìm thức ăn, mới vừa mở một túi bánh mì, liền thấy Âu Duy Diệu cầm ly nước đi vào.

Âu Duy Diệu nói: “Đổng sir, anh chưa ăn sáng?”

“Chưa kịp ăn. Mấy bữa nay chúng tôi không ở đây, trong công việc có vấn đề gì không?”

Âu Duy Diệu rót cà phê: “Không có vấn đề gì. Đổng sir, anh uống cà phê không, tôi rót cho anh một ly?”

“Không cần, tôi uống trà.”

Âu Duy Diệu rót cà phê xong, nâng ly lên nhấp một ngụm, đột nhiên nghĩ tới: “Đúng rồi Đổng sir, Phương Dĩ đã tìm anh chưa?”

“Phương Dĩ?”

“Chính là Phương Dĩ bên phòng Marketing.”

“Tôi biết, cô ấy làm sao?”

Âu Duy Diệu cười nói: “Mấy ngày nay anh không ở đây, mỗi ngày Phương Dĩ đều tới tìm anh, luôn hỏi tôi khi nào anh về. Tôi tưởng cô ấy có chuyện gì gấp.”

“Ồ?”

Âu Duy Diệu nói tiếp: “Hỏi cô ấy có chuyện gì cô ấy cũng không nói. À đúng rồi, tôi chưa được anh đồng ý đã cho cô ấy số điện thoại di động của anh. Xin lỗi anh.”

“Không sao, có điều tôi chưa nhận được cuộc gọi từ số lạ nào.”

“Có thể cô ấy xấu hổ?” Âu Duy Diệu cười khẽ, “Bình thường cô ấy tùy tiện, không ngờ còn có thể có lúc ngại ngùng.”

Đổng Hạo Tường hỏi: “Cô rất quen với Phương Dĩ? Chắc hai người cũng mới quen nhau lúc đào tạo nhỉ?”

“Đúng vậy, chính là mới quen nhau lúc đào tạo. Lúc đầu chúng tôi cũng không qua lại, sau đó Phương Dĩ hỏi tôi chuyện liên quan đến anh, chúng tôi mới dần trò chuyện.”

“Chuyện của tôi? Cô ấy đã hỏi những gì?”

Âu Duy Diệu nói: “Cũng không hỏi gì. Lúc đó tôi mới vừa vào phòng Nhân sự, thực ra không biết gì cả. Ban đầu tôi còn tưởng Đổng sir anh đã kết hôn rồi, sau đó mới biết Đổng sir anh chưa kết hôn, những thứ này đều là sau này Phương Dĩ nói cho tôi biết, kì thực cô ấy biết nhiều hơn tôi, tôi nên hỏi thăm cô ấy mới phải.”

Đổng Hạo Tường rất bình tĩnh cười nói: “Thế sao? Mấy cô nhóc các cô, thì ra cũng thích hỏi thăm tám chuyện.”

Buổi trưa ăn cơm, Phương Dĩ biết được Đổng Hạo Tường đã về từ miệng Âu Duy Diệu, vội vàng hỏi: “Bây giờ anh ấy ở đây, sẽ tới ăn trưa chứ?”

Âu Duy Diệu trêu: “Cái dáng vẻ này của cô dễ khiến người khác hiểu lầm lắm. Có phải có ý với Đổng sir không?”

Phương Dĩ lập tức phủ nhận: “Đây là chuyện dứt khoát không có khả năng xảy ra!”

Âu Duy Diệu không trêu cô nữa: “Đổng sir đi ăn bên ngoài với Giám đốc, nếu cô có chuyện tìm anh ấy, chi bằng lúc tan làm tới đợi.”

Phương Dĩ chịu đựng tới giờ tan làm, chạy thẳng tới toilet bên ngoài phòng Nhân sự ôm cây đợi thỏ. Chu Tiêu gọi điện thoại tới nói: “Tan làm chưa? Tôi tới đón em.”

“Không cần, hôm nay tôi có chút việc, về trễ một chút.”

“Mấy giờ về?”

“Không biết.”

Chu Tiêu nói: “Cái gì gọi là không biết. Bảy giờ nhất định phải về, tôi có chuyện tìm em.”

Nhân viên đi về, Phương Dĩ nhìn thấy Đổng Hạo Tường và Giám đốc Nhân sự cùng đi ra, vội vàng nói với Chu Tiêu: “Biết rồi biết rồi, không nói với anh nữa!”

Cúp điện thoại, cô giả vờ như mới vừa đi vệ sinh xong, vẫy nước trên tay đi về phía thang máy. Đổng Hạo Tường thấy cô, kinh ngạc nói: “Phương Dĩ, sao cô ở đây?”

Phương Dĩ cười nói: “Tôi đến tìm Âu Duy Diệu, ai ngờ cô ấy đã đi rồi.” Sau đó lại lên tiếng chào hỏi Giám đốc. Giám đốc gật đầu một cái, thái độ lãnh đạm đối với Phương Dĩ.

Ba người đi vào thang máy, Phương Dĩ thuận miệng quan tâm đến tai nạn của công nhân lần này, cho đến khi thang máy gần tới bãi đậu xe ngầm, Đổng Hạo Tường mới nhắc cô: “Cô đi tầng mấy?”

Phương Dĩ ảo não: “Ôi, tôi quên nhấn tầ