Polaroid
Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328231

Bình chọn: 7.5.00/10/823 lượt.

.”

Chu Tiêu phớt lờ lời cô, rót nước nóng vào ly, thổi một chút, anh không nói câu nào đưa ly cho Phương Dĩ. Phương Dĩ hất đầu, Chu Tiêu nói: “Em muốn tự uống hay anh tới đổ?”

Phương Dĩ cứng cổ, nói như chịu chết: “Anh tới đổ!”

Chu Tiêu dở khóc dở cười, đỡ cô dậy, dỗ cô uống xong ba ly nước ấm, Phương Dĩ mới cảm thấy khá hơn một chút, mê man ngủ mất.

Ngủ không bao lâu, Phương Dĩ khó chịu tỉnh lại, mơ mơ màng màng kêu: “Chị… Chị…” Lại kêu, “Chu Tiêu…”

Chu Tiêu ở trần đi tới, nước trên người còn chưa lau khô, trán còn có bọt dầu gội đầu, “Sao vậy?”

Phương Dĩ híp mắt quan sát anh, nắm chăn xấu hổ nói: “Tắm hả?”

Chu Tiêu bị dáng vẻ này của cô chọc cười, đi tới bên mép giường cúi người xuống, gãi gãi má cô, cười nói: “Em muốn tắm không, anh giúp em?”

“Anh muốn làm chuyện xấu.”

“Chuyện xấu gì? Anh không biết, em nói cho anh biết.”

Phương Dĩ vùi trong gối ho: “Chu Tiêu, em khó chịu.”

Chu Tiêu sờ trán cô, nhíu mày: “Sốt rồi, anh đưa em đi bệnh viện.” Phương Dĩ lại không muốn, nằm ỳ trên giường không chịu đi. Cô tin sức khỏe của mình, ngủ một giấc nhất định có thể bình phục, sai Chu Tiêu rót thêm nước cho cô. Chu Tiêu cho cô uống một ly xong, mặc quần áo vào nói: “Anh đi mua nhiệt kế, em ngủ tiếp đi.”

Chu Tiêu chưa từng bị bệnh, đương nhiên không biết chỗ nào gần đây có hiệu thuốc, có điều đối diện chính là tiểu khu lớn, chỗ có nhiều dân cư như vậy không có lý nào không có người mở hiệu thuốc. Vì vậy Chu Tiêu lập tức lái xe tới, tìm dọc đường mười phút, cuối cùng bị anh tìm được. Nhưng hiệu thuốc này lại đóng cửa, vừa hỏi mới biết hiệu thuốc sửa sang, thứ Hai mới mở lại.

Chu Tiêu đành phải tìm chỗ khác, giữa đường nhận được điện thoại Phương Dĩ mơ mơ màng màng gọi tới, anh dỗ: “Ngoan ngoãn ngủ, anh về ngay lập tức.”

Phương Dĩ nói: “Giúp em đóng gói một phần tôm hùm đất cay.”

Chu Tiêu tức giận nói: “Tạm biệt!”

Cuối cùng Chu Tiêu tìm được hiệu thuốc thứ hai. Chu Tiêu đậu xe xong đi vào trong, đột nhiên nghe thấy có người gọi anh: “Chu Tiêu?”

Anh nghe tiếng quay đầu lại, lại thấy Âu Duy Diệu cả người nhếch nhác chật vật đứng ở đó, áo khoác trắng đều là bụi, trên mặt cũng có vết bẩn, đi khập khiễng. Chu Tiêu gật đầu một cách tùy ý, đi thẳng vào hiệu thuốc, mua một cái nhiệt kế và vài hộp thuốc cảm, suy nghĩ một chút, hỏi nhân viên cửa hàng: “Ho thì nên uống thuốc gì?”

Nhân viên cửa hàng lấy vài nhãn hiệu xi-rô trị ho ra, Chu Tiêu dứt khoát mua hết, gọi điện thoại báo cho Phương Dĩ biết: “Anh mua rất nhiều thuốc, em không chết đói. À, còn có xi-rô trị ho, em cũng không chết khát. Di động sắp hết pin, anh về nhanh thôi.”

Trước quầy hàng bên kia, Âu Duy Diệu mua thuốc nước và tăm bông xong, nhân viên cửa hàng đề nghị với cô: “Cô ơi, tôi thấy cô ngã không nhẹ, tốt nhất thì đến bệnh viện một chút, tôi lo cô bị gãy xương.”

Âu Duy Diệu luôn nhìn Chu Tiêu, thấy Chu Tiêu không biết đang gọi điện thoại với ai, nhếch miệng lên đầy đanh đá. Cô cầm lấy thuốc, nói: “Không cần, cảm ơn.” Vô thức đi theo Chu Tiêu ra khỏi hiệu thuốc, nói sau lưng anh: “Chu Tiêu, anh bị cảm à?”

Chu Tiêu nói cho có lệ: “Không có.”

“Vậy là Phương Dĩ bị cảm?” Âu Duy Diệu thấy Chu Tiêu không dừng bước, tiến lên chặn đường anh, “Có phải Phương Dĩ bị bệnh không? Tôi muốn đi thăm cô ấy một chút.”

Chu Tiêu như cười như không: “Ồ?”

Âu Duy Diệu mím mím môi: “Mấy ngày nay tôi vẫn không có cơ hội gặp Phương Dĩ. Tôi biết cô ấy có chút hiểu lầm tôi, tôi muốn giải thích với cô ấy.”

“Tôi nghĩ không cần thiết.”

“Chu Tiêu, vậy tôi muốn làm phiền anh nhắn cho cô ấy giúp tôi. Tôi thừa nhận hôm đó tôi đã động tay chân vào phương án cô ấy viết, tôi không muốn cô ấy ở lại Âu Hải.”

Chu Tiêu không ngờ Âu Duy Diệu thẳng thắn như vậy, không khỏi làm anh nổi lên lòng hiếu kì, rửa tai lắng nghe. Âu Duy Diệu nghiêm mặt nói: “Tôi với Dư Phi là thanh mai trúc mã, lúc trung học tôi ra nước ngoài, năm nay mới về. Tôi ở cùng anh ấy nửa năm, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Tôi tưởng anh ấy rất yêu tôi, thì ra không phải. Sau khi gặp Phương Dĩ, tôi biết không phải. Sự quan tâm anh ấy dành cho Phương Dĩ, cái loại tỉ mỉ chu đáo đó, từ trước đến nay tôi chưa từng nhận được. Ánh mắt anh ấy nhìn Phương Dĩ, tôi cũng chưa từng thấy qua. Anh ấy có thể nhớ kĩ món Phương Dĩ thích ăn, tôm hùm, cá, chân gà, nhưng anh ấy không bao giờ biết tôi thích ăn cái gì. Lần đầu tiên tôi nếm được mùi vị ghen tị, tôi muốn Phương Dĩ có thể lập tức biến mất khỏi Âu Hải. Công việc tìm ở đâu chẳng được, tại sao cô ấy nhất định phải ở lại Âu Hải chứ?”

Chu Tiêu nói: “Cô Âu, Phương Dĩ là bạn gái của tôi.”

“Vậy thì sao?” Âu Duy Diệu nói, “Cảm nhận của tôi, tôi tin anh có thể hiểu. Anh cũng không thích Phương Dĩ và Dư Phi thường xuyên gặp nhau, chúng ta đều là người như nhau. Chu Tiêu, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm ra chuyện như vậy, tôi biết Phương Dĩ rất vô tội, nhưng tôi không khống chế được. Trước đó, tôi thật lòng xem Phương Dĩ là bạn, chưa từng nghĩ tới việc phải hại cô ấy. Phiền anh giúp tôi chuyển lời tới cô ấy một tiếng, tôi rất xin lỗi. Hôm nay tôi cãi nhau với Dư Phi, chạy đến đây ngã