Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213501

Bình chọn: 9.5.00/10/1350 lượt.

ô sẽ rất cảm động, nhưng vì sao phải đợi đến lúc cô thấy anh ôm người phụ nữ khác, bị tổn thương sâu đậm anh mới nói, anh không nghĩ là đã quá muộn rồi sao? Mễ Giai quay mặt đi, khiến nụ hôn của anh rơi xuống bên tai, cố nén nước mắt và đau đớn trong lòng, mở miệng nói, “Đã quá muộn rồi, tất cả đều đã quá muộn, tôi… Tôi đã không còn yêu anh nữa”. Dường như cô muốn dùng hết sức lực của mình, đẩy mạnh anh ra. Nghiêm Hạo hung hăng nhìn chằm chằm Mễ Giai, anh không tin lời cô vừa nói là thật, anh có thể nhận ra nỗi bi thương từ trong ánh mắt cô, vậy nên không thể có chuyện cô không còn yêu anh nữa. Mễ Giai lảng tránh không dám nhìn anh, chỉ sợ ánh mắt sẽ bán đứng lòng mình. Cô chột dạ muốn trốn chạy, “Không. . Không có chuyện gì để nói thì tôi đi trước” Dứt lời liền xoay người rời khỏi.

Vừa trước khi Mễ Giai xoay người định đi, Nghiêm Hạo đưa tay kéo cô vào trong lòng, một tay ôm chặt eo cô, một tay giữ lấy gáy cô, không cho cô nhúc nhích nửa phần. Môi mỏng hung hăng hạ xuống, ngậm lấy môi cô, Mễ Giai trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo, hồi lâu mới định thần lại, giãy dụa đập đập vai anh.

Nghiêm Hạo không để ý đến sự phản kháng của Mễ Giai, hung hăng hôn cô, hôn như tất cả của cô đều thuộc về anh, hôn vì lời nói trái lương tâm ban nãy, nụ hôn này có phần bá đạo, xen lẫn một chút trừng phạt.

Mễ Giai đánh anh, không thể tin được trừng mắt nhìn người đàn ông đang nhắm mắt trước mặt, nhưng sức lực của đàn ông và phụ nữ vốn dĩ luôn có sự chênh lệch, cho dù Mễ Giai có giãy dụa thế nào đi nữa, vẫn không thể khiến Nghiêm Hạo buông tay nửa phần.

Đầu lưỡi anh quấy đảo kịch liệt trong miệng cô, một cảm giác quen thuộc từng chút từng chút được nhen nhóm lại, vì sợ bản thân mình sẽ trầm luân, Mễ Giai cố nhẫn tâm cắn mạnh lưỡi anh, Nghiêm Hạo kêu lên rồi mở mắt, nhìn cô, nhưng không hề rút lui. Ngay tức khắc, mùi máu tươi nồng xộc vào khoang miệng Mễ Giai, nhìn Nghiêm Hạo vẫn đứng im trước mắt, Mễ Giai có chút đau lòng, lại đưa răng cắn đầu lưỡi anh, Nghiêm Hạo không né tránh, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấy giống như một ngọn lửa, dần dần làm tan chảy trái tim sắt đá của Mễ Giai.

Nhìn anh, trong mắt Mễ Giai lại ngấn lệ, hàm răng đang cắn chặt đầu đầu lưỡi anh cũng từ từ nhả ra. Như là một sự cổ vũ cho Nghiêm Hạo, cánh tay anh ôm ở eo cô cũng buông lỏng vài phần, đầu lưỡi trong miệng cô lại lần nữa đoạt lấy, quấn quít lưỡi cô cùng nhau nồng nhiệt, nhưng khác với lúc bắt đầu, hiện tại anh dịu dàng hơn, nâng niu hơn.

Đúng là cô vẫn còn yêu anh, cuối cùng cũng chìm đắm vào nụ hôn của anh, hai tay để trước ngực anh chậm rãi hướng lên ôm lấy cổ anh, nhắm mắt lại, từng chút từng chút bắt đầu đáp lại anh.

Không biết đã hôn bao lâu, Mễ Giai mơ hồ nghe thấy những tiếng huýt sáo ồn ào bên cạnh, cuống quít đẩy Nghiêm Hạo ra, ngẩng đầu mới biết thì ra bọn họ sớm đã bị bao nhiêu người vây quanh, có người cười ái muội nhìn bọn họ, rồi cúi đầu nói gì đó với nhau, cũng có mấy chàng trai trẻ đứng bên huýt sáo trầm trồ khen ngợi, Mễ Giai đỏ bừng mặt, trốn vào trong ngực Nghiêm Hạo, tay còn buồn bực đánh lên vai anh.

Nhìn Mễ Giai thẹn thùng trong lòng, Nghiêm Hạo nở nụ cười hiếm thấy mấy ngày nay, nửa ôm Mễ Giai hiên ngang đi về phía ô tô đỗ cách đó không xa.

Vừa lên xe, Mễ Giai liền vùi đầu vào giữa hai lòng bàn tay, thật quá mất mặt, cô thế mà lại ôm hôn Nghiêm Hạo giữa đường lớn, còn ở trước cổng công ty, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy mấy đồng nghiệp cùng văn phòng luật lẫn trong đám người vây xem, trời ơi, thế này thì ngày mai sao cô dám đi làm chứ, như bây giờ thật sự không còn mặt mũi nào mà gặp người khác.

Nghiêm Hạo mở cửa xe bên kia vào, nhìn bộ dạng Mễ Giai ảo não ôm mặt, không khỏi cười nhẹ dỗ dành, “Thôi nào, đã ở trên xe rồi, hiện giờ không có ai nhìn em nữa đâu, ngẩng đầu lên đi”

Nghe vậy, Mễ Giai mới ngẩng đầu lên, tức giận lườm anh, nếu không phải tại anh thì cô đâu có bẽ mặt như thế, vừa nghĩ vừa ra sức mắng anh trong lòng, nhưng nghĩ đến việc bản thân không thể khống chế được, cuối cùng vẫn lạc lối trong nụ hôn của anh, lại thêm ảo não không thôi.

Nhìn cô nhíu mày, bĩu môi, vẻ mặt oán hận nhìn mình, đôi môi đỏ mọng còn vì nụ hôn vừa rồi nên hơi sưng đỏ, kiều diễm ướt át như muốn quyến rũ người ta, trong lòng vừa nghĩ thầm như vậy, hành động đã nhanh hơn một bước, ánh mắt tối lại, Nghiêm Hạo cúi người một lần nữa hôn lên đôi môi anh đào, nhẹ nhàng dây dưa.

Động tác của Nghiêm Hạo quá nhanh, Mễ Giai còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi anh đã luồn vào trong miệng cô, Mễ Giai thất thần ngây ngốc ngồi yên, dán trên môi cô, Nghiêm Hạo nhếch miệng cười, đưa tay che lại ánh mắt sát phong cảnh của cô, quấn quýt khiến cô chìm đắm trong nụ hôn của mình, trời biết đã bao lâu anh chưa được hôn cô như vậy.

Như mong muốn khiến Mễ Giai sa vào nụ hôn của mình, dán ở cánh môi cô, Nghiêm Hạo cười đắc ý, “Còn nói không yêu anh”

Mễ Giai thậm chí không biết mình đã về nhà cùng anh như thế nào, vẫn đang ngơ ngác thì anh đã đưa cô về nhà, nơi mà bọn họ đã từng chung sống gần 4 năm.

Trong nhà có hơi bừa bộn, giống như đã một thời g


XtGem Forum catalog