
không thành tiếng.
Trong phòng đột nhiên không có tiếng động, điều này làm cho Mễ Giai ở bên ngoài càng lo lắng, có động tĩnh hay lời nói thì ít nhất còn biết Vu Phân Phương làm gì bên trong, nhưng thoáng cái không có tiếng động khiến Mễ Giai không nhịn được muốn phá cửa, nếu chẳng may bà nghĩ quẩn thì phải làm sao bây giờ.
“Hạo, sao không có tiếng gì? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”. Mễ Giai nôn nóng nắm chặt áo Nghiêm Hạo, lo lắng hỏi.
Nghiêm Hạo nhíu mày, anh cũng lo lắng, nặng nề gõ cửa, nói với người bên trong, “Mẹ, mẹ mau mở cửa đi”.
Bên trong vẫn như trước không có âm thanh nào, điều này làm cho hai người ngoài cửa càng sốt ruột, lo lắng, hồi lâu không có động tĩnh gì, Nghiêm Hạo cầm chìa khóa dự phòng từ dì quản gia trực tiếp mở cửa đi vào, vừa mới mở cửa liền thấy sàn nhà hỗn độn, bàn trang điểm đổ về phía trước, một ít đồ trang điểm vốn đặt trên đó đều rơi vỡ dưới đất, những mảnh vụn nhỏ văng tung tóe khắp nơi, chiếc gương trên bàn trang điểm cũng vỡ mất một nửa, tất cả ghế dựa trong phòng đều bị xô đổ, gần như mọi đồ vật có thể ném được đều không chừa lại, coi như toàn quân bị diệt. Vu Phân Phương cuộn mình nằm trên giường, đầu tóc rối bù kinh khủng, thoáng chốc cả người như già đi mười tuổi, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía trước, hai mắt vô thần vô định, chân còn chảy máu, đó là do vừa rồi không cẩn thận dẫm phải những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn.
Không quan tâm đến những cái khác, Nghiêm Hạo bảo Mễ Giai đứng lại ngoài cửa, còn mình đi qua mớ hỗn độn trên nền nhà, đi về phía Vu Phân Phương, thấy bà hết thảy vẫn ổn, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, bế Vu Phân Phương sang một gian phòng khác sạch sẽ hơn. Nghiêm Hạo nhẹ nhàng đặt Vu Phân Phương lên giường, Mễ Giai bảo dì quản gia đi lấy thuốc khử trùng, cẩn thận lau rửa vết thương do mảnh thủy tinh cứa vào trên chân bà. Trong toàn bộ quá trình Vu Phân Phương vẫn thờ ơ không biểu cảm, lẳng lặng ngồi dựa trên giường, hai mắt thất thần nhìn phía trước, khiến người ta đoán không ra là đang suy nghĩ điều gì.
Mễ Giai lo lắng nhìn bà, thử khẽ gọi, “Mẹ?”.
Vu Phân Phương không có phản ứng, cứ sững người nhìn phía trước như cũ, tròng mắt mở lớn, ngay cả chớp mắt cũng không, nếu không phải vẫn còn hít thở thì thật sự không thể nhìn ra là bà có dấu hiệu của người sống.
Mễ Giai có phần luống cuống quay đầu nhìn Nghiêm Hạo, Nghiêm Hạo cũng nhíu chặt mày không biết nên làm thế nào.
“Mẹ, mẹ có đói không, dì có nấu ít cháo trắng, từ chiều đến giờ mẹ chưa ăn tí gì, con bảo dì múc một bát mang lên nhé, được không ạ?”. Mễ Giai cố gắng nói nhỏ nhẹ, nói với bà giống như đang dỗ trẻ con.
Vu Phân Phương vẫn không có phản ứng, Mễ Giai lắc đầu trực tiếp ra hiệu bảo dì quản gia bưng cháo lên. Dì quản gia bưng tới một bát cháo trắng và mấy món điểm tâm, Mễ Giai bê bát cháo, dùng thìa hơi quấy quấy, đặt bên miệng nhẹ nhàng thổi, đưa lên, thấy bà không há mồm liền nói, “Mẹ, mẹ ăn chút đi”.
Vu Phân Phương chậm rãi chuyển ánh mắt qua, bình tĩnh nhìn Mễ Giai, hồi lâu mới đau đớn nhắm chặt mắt, đẩy cô ra, vô lực nói, “Các người đi ra ngoài hết đi, để tôi một mình yên tĩnh một lát”. Dứt lời trượt người nằm xuống, sầu muộn vùi đầu vào trong chăn.
Mễ Giai nhìn Vu Phân Phương chôn mặt trong chăn, lại bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hạo ở đằng sau.
“Chúng ta đi ra ngoài trước đã”. Nghiêm Hạo nhíu mày nói.
Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, Mễ Giai bất đắc dĩ gật gật đầu, lúc đứng dậy còn không quên nói, “Mẹ cứ nghỉ ngơi trước, có việc gì thì trực tiếp gọi chúng con”.
Trên giường, Vu Phân Phương nhắm chặt mắt, tay gắt gao bụm miệng, lệ theo khóe mắt chảy xuống.
Mễ Giai tựa vào trong lòng Nghiêm Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, rầu rĩ nói, “Haizz. . . Lần này mẹ đã chịu đả kích không nhỏ, anh thật sự không nên nói ra”. Cô chưa từng thấy Vu Phân Phương giống như hôm nay, dường như phát điên đập phá hết đồ đạc trong phòng, ban nãy trong nháy mắt chính mình cũng bị dọa sợ.
Nghiêm Hạo ôm chặt Mễ Giai hơn, kỳ thực anh đã sớm hối hận, biết rõ nói ra sẽ khiến mẹ chịu bao đau đớn, lẽ ra anh nên để chuyện này thối rữa trong lòng.
Hai người cùng trầm mặc, Nghiêm Hạo tựa đầu lên tóc cô, hít vào mùi hương trên người cô để giúp mình tĩnh tâm. Mễ Giai có thể cảm nhận được giờ phút này trong lòng Nghiêm Hạo cũng vô cùng tự trách, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh như an ủi.
Hai người ôm nhau hồi lâu, Nghiêm Hạo mới buông Mễ Giai ra, hôn lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon, điều chỉnh cho cô một vị trí thoải mái trong lòng mình, nói, “Ngủ đi”.
Mễ Giai gối lên cánh tay anh, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, không hề buồn ngủ, trong đầu đều là hình ảnh của Nghiêm Nhiên. Tuy rằng thân phận xấu hổ của Nghiêm Nhiên làm người ta khó có thể chấp nhận, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa con người ai cũng không thể lựa chọn xuất thân của mình. Vả lại hôm nay thằng bé đột nhiên vô cớ mất tích, nó còn nhỏ như vậy thì có thể đi đâu? Chuyện này không khỏi khiến người ta có chút lo lắng.
“Hạo. . . .”. Không biết Nghiêm Hạo đã ngủ chưa, Mễ Giai nhỏ giọng gọi.
Bên tai rất nhanh truy