XtGem Forum catalog
Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327234

Bình chọn: 9.5.00/10/723 lượt.

hiện tại cô thật sự không nghĩ được gì.

Bạch Lâm không biết mình nên làm gì bây giờ, cô muốn đi tìm nhưng mà Tô Tuyết đã đi đâu chứ? Cô không có lấy một chút đầu mối nào, trong cơn hoảng loạn cô chợt nhớ tới Nghiêm Hạo, vội lấy di động ra ấn một dãy số quen thuộc.

Mễ Giai chuyên chú nhìn khách hàng lấy hóa đơn ra, cẩn thận đóng dấu chứng từ kế toán, đột nhiên bàn làm việc bị người nào đó gõ gõ, ngẩng đầu liền thấy Mạc Liên Huyên đang mỉm cười nhìn cô.

“Liên Huyên?”. Thấy Mạc Liên Huyên, Mễ Giai có hơi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng rất vui mừng. “Sao cô lại đến đây?”.

“Tôi đến tìm Trương Dương , tôi gọi điện thoại cho cậu ta thì tắt máy, nên tôi trực tiếp lên đây, cậu ta có đây không?”. Cô không hiểu rốt cục là Trương Dương lại làm gì, khoảng thời gian trước cậu ta với Khả Huyên vẫn rất tốt đẹp, nhưng hôm qua cô đến thăm Khả Huyên mới phát hiện con bé gần đây lại gầy hơn lúc trước, người thì buồn bã ỉu xìu, hốc mắt còn phiếm hồng, đi khám thai bác sĩ bảo cảm xúc của con bé không ổn định, dễ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Cô truy hỏi một hồi, Khả Huyên mới khóc nói với cô rằng trái tim của Trương Dương vốn dĩ không trở về, cậu ta vẫn còn yêu Mễ Giai. Cô liền phản đối nói không thể có chuyện đó, lúc trước Trương Dương đã hứa với cô sẽ chăm sóc tốt cho Khả Huyên cả đời, biểu cảm nghiêm túc, kiên định của cậu ta khiến cô tin lời hứa đó là chân thành. Nhưng Khả Huyên phản bác nói con bé đã tận mắt nhìn thấy Trương Dương và Mễ Giai ôm nhau, nói Trương Dương quay về chỉ là vì đứa bé trong bụng, một người chồng như vậy nó thà không có còn hơn. Cô không nỡ nhìn em gái mình đau khổ, cho nên hôm nay mới đến đây tìm Trương Dương để hỏi cho ra nhẽ.

“Á. . . Sáng nay Trương Dương đã đi ra ngoài rồi, hôm nay diễn ra một hội nghị tài chính, anh ấy có tham dự”. Mễ Giai nói.

“Vậy à. . .”. Mạc Liên Huyên nhíu mày, trông có vẻ khó xử, mục đích hôm nay cô đến đây là tìm Trương Dương, ngày mai cô còn phải bay sang Mĩ đàm phán hợp đồng, cô muốn giúp Khả Huyên hỏi cho rõ càng sớm càng tốt, nếu không con bé sẽ cực kì suy sụp.

Nhìn bộ dáng khó xử của cô, Mễ Giai nhiệt tình nói, “Cô vội tìm Trương Dương sao, hay cô cứ nói với tôi, buổi chiều anh ấy về tôi sẽ chuyển lời, không thì khi nào Trương Dương về văn phòng tôi sẽ nhắn anh ấy gọi điện lại hoặc trực tiếp đến tìm cô”.

Mạc Liên Huyên nhìn Mễ Giai, nghĩ nghĩ rồi cười nói, “Thật ra cũng không có gì, nhưng chuyện này lại có chút liên quan đến cô”.

“Liên quan đến tôi?”. Mễ Giai mở to hai mắt nhìn Liên Huyên, chỉ vào mình, kinh ngạc hỏi. Chuyện gì mà khiến cô ấy đến tận đây tìm Trương Dương, lại còn liên quan đến mình, Mễ Giai suy nghĩ trong lòng.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc không biết phải làm sao của Mễ Giai, Mạc Liên Huyên nở nụ cười, “Không có gì, khả năng là Khả Huyên hiểu lầm đôi chút”. Cô tuyệt đối tin tưởng Mễ Giai không có ý gì với Trương Dương, còn về phần Trương Dương thế nào thì cô phải tự mình hỏi cho rõ ràng.

“Mạc Khả Huyên hiểu lầm tôi? Là. . . Là sao?”. Mễ Giai nghe vậy càng thêm nghi hoặc, vì sao Mạc Khả Huyên lại hiểu lầm cô, hơn nữa là hiểu lầm cái gì? Đột nhiên nghĩ đến, không thể tin được mở to mắt nhìn Mạc Liên Huyên, “Cô ấy. . . Mạc Khả Huyên, không lẽ cô ấy hiểu lầm tôi và Trương Dương có gian tình?”.

Mạc Liên Huyên cười gật đầu, nói ngắn gọn, “Khả Huyên. . . Mấy ngày trước nhìn thấy cô và Trương Dương ôm nhau”.

“Tôi và Trương Dương ôm nhau?”. Sao có thể.

Hiểu được ý nghĩ của cô, Mạc Liên Huyên giải thích, “Ngày đó Trương Dương để quên di động ở chỗ Khả Huyên, Khả Huyên sợ có người cần tìm gấp nên vội vàng mang đến văn phòng cho cậu ta, không ngờ lại nhìn thấy hai người ôm ấp ngay ở cửa”.

Mễ Giai vỗ vỗ trán, nhụt chí nói, “Hiểu lầm, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, hôm đó tôi gặp Trương Dương ở cửa, đứng lại hàn huyên vài câu, lúc tôi đi không để ý bậc thang nên suýt ngã, may có Trương Dương đỡ kịp, tôi mất trọng tâm mới ngã vào lòng anh ấy, tôi và anh ấy thật sự không có gì. Trời ạ! Sao lại như vậy chứ”.

“Ha ha, tôi đã nói mà, là do nha đầu kia nghĩ nhiều”. Thì ra là vậy. Aizz! Xem ra con bé Khả Huyên kia vẫn không tin tưởng vào bản thân.

“Hẳn nào, mấy ngày nay tôi thấy Trương Dương luôn rầu rĩ không vui, người cũng buồn bã ỉu xìu, có lẽ là Mạc Khả Huyên không để ý đến anh ấy”. Mễ Giai nói thầm, nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách của Trương Dương mấy ngày nay, cô nghĩ chắc anh ấy đã yêu Mạc Khả Huyên mất rồi.

Mạc Liên Huyên lắc đầu, bất đắc dĩ than thở, “Khả Huyên không cho Trương Dương vào nhà, không thèm để ý đến cậu ta. Nhưng sau đấy lại trốn trong nhà khóc, đang mang bầu mà cảm xúc bất ổn như vậy, lúc đi khám bác sĩ còn tưởng nó mắc chứng uất ức tiền sản, hai đứa này cũng thật là, nói thì không nói, cứ đoán mò lung tung, không biết đến bao giờ mới có thể suy nghĩ chín chắn được”.

“Đúng vậy, có một số việc cần phải nói ra, bằng không có bỏ lỡ cũng không biết”. Cùng Nghiêm Hạo trải qua chuyện lúc trước, Mễ Giai xúc động nói.

“Đúng rồi, cô và Nghiêm Hạo. . . Vẫn ổn chứ?”. Cô nhớ thời gian trước gặp Nghiêm Hạo trông tên kia không được tốt lắm,