Người Vợ Bí Mật

Người Vợ Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327400

Bình chọn: 7.00/10/740 lượt.

nhà ầm ĩ một trận với Mạc Khả Huyên, cô khóc lóc đòi về nhà mẹ đẻ, còn anh buồn bực cả đêm uống rượu trong quán bar, không biết vì sao, anh nên đến dỗ Mạc Khả Huyên về nhà, nhưng trong lòng lại chỉ nhớ đến Mễ Giai, không thể khống chế tâm tưởng, anh không biết cô đang ở nơi nào, cho nên đã lái xe đến chờ ở đây.

Mễ Giai phản ứng đi tới, cô không biết anh đã gặp chuyện gì, cũng không muốn biết, cũng cảm thấy không cần phải biết. Lại nhớ tới lời nói lúc sáng của Mạc Chấn Huân, bèn nghĩ nên tránh đi sẽ tốt hơn, thờ ơ gật đầu, lướt qua anh định rời đi.

“Mễ Giai, đừng đi”. Trương Dương bắt lấy tay cô, “Hiện giờ anh rất hoảng loạn, em có thể trò chuyện với anh được không?”. Ngữ khí hèn mọn như đang cầu xin.

Nhìn anh như vậy, Mễ Giai có chút động lòng, nhưng không muốn dây dưa thêm với anh, quay đầu nói, “Em không thể chia sẻ với anh điều gì, nếu anh thật sự hoảng loạn, em khuyên anh nên tìm một nơi nào đó yên tĩnh để chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân, em không giúp được anh”. Nói xong giằng tay ra khỏi tay anh, nhưng vừa mới xoay người, một bàn tay hung hăng tát vào má phải cô, nóng bừng đau đớn nhanh chóng lan ra trên mặt.

Cái tát này khiến Mễ Giai choáng váng, cô hoàn toàn không hề phòng bị, cô thậm chí còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, dường như là phản xạ có điều kiện, liền lấy tay che mặt, kinh ngạc ngẩng đầu, trước mắt là một cô gái xinh đẹp, nhưng biểu cảm khuôn mặt cô ta rất dữ tợn, trong ánh mắt có lửa phẫn nộ thiêu đốt. Mễ Giai nhớ gương mặt xinh đẹp này, cô ta là em gái Mạc Chấn Huân, là vợ Trương Dương, Mạc Khả Huyên.

Trương Dương có phản ứng trước Mễ Giai, đi tới hung hăng bắt lấy cổ tay Mạc Khả Huyên, phẫn nộ quát, “Cô muốn làm gì?”. Thanh âm của anh rất lớn, khiến cho người đi đường xung quanh đều dừng lại nhìn ba người bọn họ, đương nhiên, trong số những người đó không thể thiếu nhân viên của ‘Tân Nhã’, dù sao hiện tại vừa tan tầm, hơn nữa vẫn đang ở dưới cổng công ty, thấy Mễ Giai, bọn họ bất giác hít vào một hơi, nhưng không ai dám tiến lên.

“Tôi muốn làm gì? Tôi đến để hỏi xem anh và con hồ ly tinh kia muốn làm gì?”. Mạc Khả Huyên cũng không kém cạnh, giọng điệu cao vút. Hôm nay Liên Huyên đột nhiên gọi điện bảo cái tên Mễ Giai có chút quen tai, hình như là thư kí của anh cả, cô đột nhiên nhớ có lần cùng Trương Dương đến tìm anh trai, ở cửa thang máy có gặp hai cô gái, lần đó cô thấy Trương Dương hơi kì lạ, nhưng không mấy để ý, nghe Liên Huyên nói vậy mới nghĩ đến tìm anh trai hỏi rõ ràng, không ngờ ở cửa lại chứng kiến một màn lôi kéo của bọn họ.

“Cô quả thực không thể nói lý”. Trương Dương giận giữ hất tay cô ta ra, xoay người quan tâm Mễ Giai, “Mễ Giai, em không sao chứ?”. Đưa tay định xoa lên gò má phiếm hồng, lại bị Mễ Giai theo bản năng tránh đi.

Thấy tình huống như vậy, Mạc Khả Huyên càng cuồng nộ, tiến lên đánh vào người Trương Dương, khóc mắng, “Trương Dương, anh là đồ khốn nạn, đểu giả, vô lại. . .”.

“Đủ rồi”. Cầm lấy tay Mạc Khả Huyên, trong mắt Trương Dương đã tràn đầy lửa giận, dường như chỉ thêm chút nữa liền bùng nổ.

Mạc Khả Huyên bị anh dọa tới mức cả kinh, một chút cũng không dám phản ứng, ngơ ngác nhìn anh, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Người trên đường vây xem càng ngày càng nhiều, Mễ Giai vẫn ôm mặt như trước, không nói gì trong tình huống vừa rồi, lúc này, đẩy đám người ra, Mạc Chấn Huân một mình đi tới. Mạc Chấn Huân đầu tiên đem ánh nhìn quét một lượt xung quanh, tất nhiên những nhân viên của ‘Tân Nhã’ rất thức thời tránh ra, vài người qua đường cũng vì ánh mắt nghiêm khắc ấy mà có chút khiếp đảm, sờ sờ mũi tản ra một chút. Nhìn em gái khóc lóc ỉ ôi, Trương Dương bên cạnh biểu cảm dữ tợn mang theo lửa giận chưa ngớt, Mễ Giai bụm mặt đứng một bên, những ngấn hồng trên mặt rõ ràng khiến mọi người có thể biết được cái tát kia của Mạc Khả Huyên đã dùng bao nhiêu lực.

Mạc Khả Huyên nhìn thấy anh trai, tủi thân khóc nhào vào trong lòng anh, “Anh. . . Trương Dương bắt nạt em, bọn họ đều bắt nạt em. . .”.

Mạc Chấn Huân vỗ nhẹ em gái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mễ Giai. Lúc này Mễ Giai cũng dần dần lấy lại phản ứng, tay buông khỏi mặt, trên mặt in rõ năm vết ngón tay. Quay đầu đón nhận ánh mắt anh, “Quan hệ giữa tôi và Trương Dương không phải như vậy, về sau hy vọng các người hãy tìm hiểu thật kĩ trước”.

“Không phải cái gì, tôi đã nhìn thấy hết”. Mạc Khả Huyên hung hăng trừng mắt với cô, vừa rồi Trương Dương giữa ban ngày ban mặt lôi kéo tay cô ta, không lẽ cô lại nhìn nhầm.

“Cô thấy cái gì? Cô thấy anh ta kéo tay tôi, chẳng lẽ cô không thấy tôi đã giằng ra định quay đi? Cô thấy chúng tôi dùng dằng, chẳng lẽ cô không nghe thấy những lời tôi nói với anh ta? Cô dựa vào đâu mà khẳng định quan hệ giữa tôi và anh ta là như cô nghĩ?”. Mễ Giai kiên định nhìn lại cô ta, giọng điệu mang theo khí thế bức người, vô duyên vô cớ lĩnh một cái tát, lại còn phải nghe mấy lời đổ oan, tâm tình hiện tại của Mễ Giai vô cùng tức giận, cô tự nhận là cô đã cố tránh mặt Trương Dương, không nghĩ rằng hôm nay lại rước lấy hiểu lầm như vậy.

“Tôi. . . .”. Mạc Khả Huyên bị hỏi có chút ấp


pacman, rainbows, and roller s