
ên nghi hoặc,
ngày đó, chính anh nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ, là thật vậy chăng?
Cho dù bọn họ thật sự có tư tình, cũng có thể ở bên ngoài, sao lại ở
trong nhà, Tư Dĩnh rất quan tâm chị cô, sao lại không để ý cảm nhận của
chị cô, ngày đó Tư Giai cũng bình tĩnh đến kỳ lạ, chẳng lẽ Tư Dĩnh làm
như vậy, là vì muốn tác hợp cho anh cùng Hạ Thần sao?
Trên bàn ăn, hai người đều lẳng lặng ăn cơm tối, không nói được lời nào.
Cơm tối xong xuôi, Đới Tư Dĩnh dọn dẹp tất cả, thấy anh còn ngồi ở sô pha
với vẻ mặt trầm tư, cô không muốn quấy rầy anh, nhẹ nhàng muốn đi trở về phòng.
“Tư Dĩnh, anh muốn nói chuyện với em?” Hàn Cảnh Hiên đột nhiên lên tiếng gọi cô lại.
Đới Tư Dĩnh chậm bước, xoay người lại, nhìn anh, ngồi đối diện với anh, chờ anh mở miệng.
“Tại sao phải làm như vậy?” Hàn Cảnh Hiên nhìn chằm chằm cô, nhanh chóng chất vấn nói.
“Anh đều thấy được, còn cần em giải thích sao?” Đới Tư Dĩnh nhìn anh, ánh mắt ưu thương.
“Em không cần giải thích sao? Không muốn cho anh biết mục đích em làm như
vậy sao? Nhọc lòng diễn vở ngoại tình cho anh xem, chẳng lẽ không có mục đích sao?” Hàn Cảnh Hiên từng câu vạch trần cô.
“Sao anh lại biết?” Đới Tư Dĩnh giật mình nhìn anh, anh làm sao mà biết được? Long Ngạo Phỉ nói với anh sao?
“Giật mình thế sao? Người em quan tâm nhất chính là Tư Giai, em sẽ không
thương tổn cô ấy, điểm ấy là điều đáng nghi nhất, có điều, anh rất ngạc
nhiên, chủ ý này của ai.” Hàn Cảnh Hiên biết chắc chắn đây không thể là
chủ ý của cô.
“Anh đều biết cả rồi, là chủ ý của ai cũng không còn quan trọng.” Đới Tư Dĩnh thản nhiên nói, anh thực thông minh.
“Vậy em nói cho anh biết, vì sao em đồng ý làm như vậy? Vì sao em nguyện ý
thương tổn anh?” Hàn Cảnh Hiên gào thét lớn, ép hỏi cô.
“Vì sao? Anh vẫn muốn hỏi em vì sao? Anh có biết lòng em có bao nhiêu đau
khổ không? Đau khổ vì cha mẹ của anh bức ép, muốn em cùng anh ly hôn,
đối với em luôn châm chọc khiêu khích, còn nữa, Hạ Thần có con của anh,
em không giống ở mặt ngoài thản nhiên như vậy, em cũng thống khổ, nhưng
em biết em không thể ghen tị, bởi vì em không có tư cách đó, bởi vì em
không thể sinh con, cho nên em đều phải một mình yên lặng thừa nhận,
nhưng vì sao các người cũng không buông tha em.” Đới Tư Dĩnh đột nhiên
cảm xúc bùng nổ cũng quát lên, mỗi người đều chất vấn cô, nhưng có ai
suy nghĩ cho cô, cô đã nhẫn nhịn đủ rồi.
Hàn Cảnh Hiên khiếp sợ nhìn lệ rơi trên khuôn mặt cô, anh biết chính mình
làm cô khó xử, thống khổ, xem nhẹ cảm nhận trong lòng cô, chỉ nghĩ đến
chính anh một lòng yêu cô là đủ rồi, thì ra cô cũng đau khổ như vậy.
“Vì sao không nói với anh?”
“Anh muốn em nói cái gì? Nói như thế nào? Nói với anh, cha mẹ của anh không
cho phép em gọi họ là ba mẹ, chỉ có thể kêu bác trai bác gái, hay là nói với anh, em quả thật rất ghen tị với Hạ Thần.” Đới Tư Dĩnh nói ngắn
gọn, đem ủy khuất trong lòng, bất đắc dĩ trong lòng đều nói hết ra.
Hàn Cảnh Hiên nắm chặt tay, thì ra cha mẹ dấu anh làm nhiều chuyện như vậy? Thương tổn cô nhiều như thế, cũng đau lòng nhìn cô, thì ra trong lòng
cô còn đau khổ nhiều hơn anh.
Hàn Cảnh Hiên dùng
ánh mắt phức tạp nhìn Đới Tư Dĩnh, lần đầu tiên thấy cô phẫn nộ như thế, cũng lần đầu tiên biết trong lòng cô phải chịu ủy khuất như vậy, còn
tưởng rằng chỉ cần anh yêu cô, chính là đã đem cho cô hạnh phúc, hóa ra
cô lại bất hạnh như thế.
“Tư Dĩnh, nếu ly hôn thật sự có thể cho em hạnh phúc, có thể khiến em không còn khổ sở, như vậy anh nguyện ý.” Trầm mặc đã lâu, cũng giãy dụa đã
lâu, Hàn Cảnh Hiên rốt cục mở miệng, chính là giọng có chút nặng nề.
Đới Tư Dĩnh ngạc nhiên. ngẩng đầu nhìn anh, không phải cô muốn ly hôn, mà là không có cách khác.
“Không cần kinh ngạc, Tư Dĩnh, em có biết anh vẫn yêu em, rất yêu, rấtyêu, anh không muốn mất đi em, nhưng nếu tình yêu của anh thật sự làm em mệt
mỏi, khổ sở như thế, anh đây nguyện ý để em tự do, bởi vì anh hy vọng em thật sự vui vẻ.” Hàn Cảnh Hiên chịu đựng đau lòng, cố gắng lộ ra một nụ cười, nghĩ đến phải buông hai tay cô, anh thật sự thấy rất khó khăn,
tuy rằng anh hình như chưa từng có được cô.
“Cảnh Hiên, cám ơn anh.” Đới Tư Dĩnh cảm động, nước mắt viền mi, cô không nghĩ tới bây giờ anh lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận.
“Anh xin lỗi, Tư Dĩnh, anh không biết sẽ làm em thống khổ như thế.” Hàn Cảnh Hiên nhẹ nhàng đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau
lòng.
“Cảnh
Hiên, có những lời này của anh, những thống khổ của em, đều tan thành
mây khói , thật ra em vẫn rất cảm động về việc anh yêu em, em cũng biết
là anh quan tâm em, em vẫn đều hiểu được.” Đới Tư Dĩnh cũng ôm lấy anh,
nước mắt theo khóe mắt rớt xuống.
“Tư Dĩnh, mọi người đều nói yêu chính là buông tay, hiện tại anh mới biết
được, tình yêu của anh có bao nhiêu ích kỷ, bây giờ, anh nguyện ý buông
tay, cho em hạnh phúc, em nhất định phải hạnh phúc biết không?” Hàn Cảnh Hiên khẽ nói bên tai cô, đây là yêu cầu cuối cùng của anh.
“Cảnh Hiên, anh cũng như vậy, anh cũng nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc
của anh chính là hạnh phúc lớn nhất của em.” Đới