
ợc hạnh phúc, tôi nhất định sẽ cướp Cảnh Hiên về, cô chờ xem.”
Khoé miệng lộ lên một nụ cười chua xót, Hạ Thần đã làm được.
“Em nói đi, anh làm sao có thể tha thứ cho cô ấy được, anh càng không biết
nên dùng tâm tình gì để đối mặt với cô ấy.” Hàn Cảnh Hiên siết chặt ly
cà phê.
“Cảnh
Hiên, bỏ đi, em không trách cô ấy, bởi vì cô ấy nói đều là sự thật,
chúng ta cuối cùng cũng phải đối mặt, chẳng qua cô ấy làm cho chúng ta
sớm đối mặt mà thôi, cô ấy thật lòng yêu anh, cô ấy làm như vậy cũng là
bởi vì anh, tha thứ cho cô ấy đi, dù sao hai người giờ đây còn có con
nữa.” Đới Tư Dĩnh cười, nhấn mạnh vấn đề này khiến cho anh chịu tha thứ.
“Tại sao anh không nói là cô ấy yêu bất chấp tất cả, Cảnh Hiên, kì thật anh
nên cảm thấy vui mừng không phải sao? Hạ Thần nguyện ý nói cho anh tất
cả mọi chuyện, nếu cô ấy không nói cho anh thì chẳng phải anh sẽ không
thể biết sao? Bây giờ còn rắc rối gì nữa? Đi thăm cô ấy đi, đứa bé rất
cần có cha mẹ.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói.
—
Đưa ra quyết định
Hàn Cảnh Hiên bình tĩnh nhìn cô, anh cũng nghĩ tới đã lâu, mâu thuẫn cũng
lâu rồi, đứa bé cùng Hạ Thần, anh không biết phải thế nào nữa, anh không thể tha thứ cho Hạ Thần, nhưng lại thường xuyên nhớ tới đứa con chưa
sinh trong bụng cô.
“Cảnh Hiên, chẳng ai sai cả, đứng ở góc độ của Hạ Thần, cô ấy cũng đúng, chỉ
là hơi cực đoan thôi, nhưng chẳng phải điều đó chứng minh cô ấy thật
lòng yêu anh sao? Cảnh Hiên, thử đi nói chuyện, thử quý trọng những gì
mình có, em hi vọng hai người hạnh phúc.” Đới Tư Dĩnh nói xong, cầm lấy
tay anh.
“Tư Dĩnh, cám ơn em, anh hứa với em, anh sẽ suy ngẫm lại.” Hàn Cảnh Hiên cũng siết chặt tay cô nói.
“Ừm, vậy là tốt rồi, Cảnh Hiên, em phải đi rồi, chị và Vũ Văn còn ở bệnh
viện.” Đới Tư Dĩnh đứng lên, cô ra ngoài cũng đã lâu rồi.
“Tư Dĩnh, anh đi cùng em, anh cũng muốn đi thăm Tây Bác cùng Vũ Văn, nếu
không Tây Bác sẽ trách anh cho coi.” Hàn Cảnh Hiên cũng đứng lên nói.
“Được, chúng ta đi thôi.”
Trong phòng bệnh viện.
“Vũ Văn, Tây Bác, chúc mùng hai người.” Hàn Cảnh Hiên trao cho Trịnh Vũ Văn một bó hoa tươi, nói.
“Cám ơn anh, Cảnh Hiên.” Cô thật vui vẻ nhận hoa.
“Hàn Cảnh Hiên, cậu đúng là không quan tâm bạn bè mà, bạn bè sinh con, tiểu
tử cậu giờ này mới chịu đến thăm sao.” Từ Tây Bác lại tuyệt không cảm
kích, thầm trách.
“Từ Tây Bác, cậu nghĩ mình tới để thăm cậu sao, mình là tới thăm Vũ Văn
cùng em bé đó chứ, cậu mau hạ hoả đi, không thèm đếm xỉa đến cậu, mình
đi thăm em bé.” Hàn Cảnh Hiên không cho là đúng, đây là cách bọn họ ở
chung, người khác không thể giải thích.
“Được rồi, hai anh đừng giỡn nữa mà, Cảnh Hiên, cho anh ẵm em bé nè, nhớ cẩn
thận một chút.” Đới tư Dĩnh đem đứa nhỏ nhẹ nhàng đặt trong tay anh,
cũng là bởi làm cho anh trước tiên cảm nhận được một chút cảm giác làm
cha, hi vọng anh có thể sớm một chút suy nghĩ cẩn thận, cùng Hạ Thần một nhà đoàn viên.
Hàn Cảnh Hiên thân mình cứng ngắc, một cử động cũng không dám, ôm vật nhỏ
mềm mại này trong lòng, sợ chính mình thoáng dùng một chút lực cũng sẽ
làm nó bị thương, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt non nớt của đứa trẻ,
tâm anh đột nhiên bị xao động một chút, nếu đứa trẻ của chính mình sanh
ra cũng đáng yêu như vậy.
“Cảnh Hiên, thế nào? Con mình đáng yêu không?” Từ Tây Bác bắt đầu khoe.
“Đáng yêu, so với cậu đáng yêu hơn.” Hàn Cảnh Hiên liếc mắt anh một cái.
“Oa…” Đứa trẻ trong lòng đột nhiên bật khóc.
“Sao thế? Tôi không có làm gì mà.” Hàn Cảnh Hiên bị đứa trẻ dọa lập tức hoảng hồn.
“Không sao đâu, là do nó đói thôi, đưa cho em.” Đới Tư Dĩnh cẩn thận ôm đứa nhỏ.
Từ Tây bác vội vàng pha sữa bột, đưa cho cô, cô một bên ôm đứa nhỏ, một bên chậm rãi cho nó uống, cảnh tượng thật ấm áp.
Trong mắt Hàn Cảnh Hiên lộ ra một tia thương tiếc, trong lòng thầm than, nếu
ông trời ban cho Tư Dĩnh một đứa con, thì cô nhất định là một người mẹ
hạnh phúc nhất.
Đứa trẻ bú sữa xong liền ngủ say.
“Chúng ta ra ngoài đi, không thôi sẽ đánh thức nó.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng nói.
Tại hành lang bệnh viện.
“Tư Dĩnh, em nói Tư Giai ở bệnh viện sao, chẳng lẽ sức khỏe cô ấy không
tốt.” Hàn Cảnh Hiên đi ra hỏi, cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ là bệnh
tình trở nên xấu đi.
“Không phải, chị có thai, mấy ngày nay ở trong này tĩnh dưỡng, ngày mai sẽ xuất viện.” Đới Tư Dĩnh giải thích.
“À, anh muốn đi thăm cô ấy, nhân tiện chúc mừng cô ấy.” Hàn Cảnh Hiên đau
lòng nhìn cô, lòng của cô sẽ thêm bao nhiêu áp lực đây.
“Được, em dẫn anh đi.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu.
Mở cửa phòng bệnh, liền thấy Tư Giai nằm trên giường xem tạp chí, Long Ngạo Phỉ ngồi bên cạnh giúp cô gọt táo.
“Chị, Cảnh Hiên đến thăm chị nè.” Đới Tư Dĩnh đi đến nói.
“Hàn Cảnh Hiên, đã lâu không gặp.” Long Ngạo Phỉ nhìn anh mở lời
“Đã lâu không gặp.” Hàn Cảnh Hiên hướng về phía anh nhẹ gật đầu, sau đó
nhìn Tư Giai nói: “Tư Giai, nghe nói cô mang thai, chúc mừng cô.”
“Cám ơn, Cảnh Hiên, chuyện lần trước thật sự xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho.” Đới Tư Giai nhìn anh, thật thành tâm giải thích.
“Tư Giai, chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại, tôi cũng đã quên, h