
được phu nhân rồi.” Nữ thư ký lôi kéo Đới Tư Dĩnh hấp tấp tiến vào.
“Tư Giai, em đang đùa kiểu gì vậy? Em có biết…….” Long Ngạo Phỉ vừa nhìn
thấy Tư Dĩnh bị nữ thư ký kéo vào tới, giọng nói tràn đầy tức giận.
“Xin lỗi anh, em là Tư Dĩnh. Em cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chị hai?” Đới Tư Dĩnh ngắt lời anh, mở miệng giải thích.
“Cái gì? Cô không phải phu nhân mà là em gái của phu nhân sao? Chuyện vừa
rồi… Thành thật xin lỗi.” Nữ thư ký như bị sét đánh ngang tai, sau đó
hướng về phía Tư Dĩnh giải thích.
“Cô không biết chị hai của cô bỏ trốn hay sao? Cô ấy dám bỏ trốn cùng người đàn ông khác ngay tại ngày kết hôn, cô ấy cố ý làm cho tôi khó xử sao?
Không, tôi nhất định không bỏ qua cho cô ấy.” Ánh mắt nguy hiểm của Long Ngạo Phỉ híp lại, anh bước tới gần Đới Tư Dĩnh.
“Em…em…em thật sự không biết.” Đới Tư Dĩnh sợ hãi lui về phía sau, vì run rẩy nên giọng nói có chút lắp bắp.
“Tổng giám đốc,bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này, anh mau nghĩ
cách xem phải giải thích với mọi người và giới truyền thông như thế nào, nếu không chắc chắn sáng mai đây sẽ tiêu đề trang bìa của tất cả các
tạp chí. Lúc đó, mặt mũi của Tổng giám đốc biết để ở đâu, đi bất cứ nơi
nào của Tập đoàn Long thị cũng sẽ bị người ta chê cười.” Nữ thư ký đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhắc nhở.
Sắc mặt Long Ngạo Phỉ càng ngày càng trở nên khó coi, hung hăng trừng mắt
nhìn Đới Tư Dĩnh, nhìn thấy khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước của
họ, càng làm cho lửa giận trong lòng anh bốc cháy ngùn ngụt.
Đới Tư Dĩnh nhìn thấy anh như vậy thì cảm thấy rất đau lòng, chị hai quả
thật hơi quá đáng, bây giờ biết phải làm sao đây? Sự thật có phải nghiêm trọng như lời nữ thư ký đã nói hay không? Cô phải làm gì để giúp anh?
Chị hai, tại sao chị lại không biết quý trọng anh ấy, anh ấy yêu chị như vậy, còn em chỉ biết chôn kín tình yêu của mình đối với anh ấy ở tận
sâu dưới đáy lòng. Không, em không thể để cho anh ấy trở thành trò cười, em muốn gả cho anh ấy, thay chị gả cho anh ấy, thay chị yêu thương anh
ấy, cho dù anh ấy không yêu em, mà người anh ấy yêu chính là chị, nhưng
em cam lòng, cam lòng làm thế thân của chị.
“Hôn lễ vẫn diễn ra, em thay chị ấy gả cho anh. Em cùng chị là chị em song
sinh giống nhau như đúc, chắc chắn sẽ không ai nhận ra.” Đới Tư Dĩnh hạ
quyết tâm, sau đó mới mở miệng.
“Được!” Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư Dĩnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ
cười tà ác “Đới Tư Giai, đừng trách tôi, chính em đã làm sai trước khiến cho em gái em đến đây thay em chuộc tội.”
Đới Tư Dĩnh nhìn thấy anh đột nhiên trở nên tà ác, lãnh khốc thì trong lòng có chút run rẩy, nhưng cô đã cam lòng gả cho anh, cho dù có vì anh mà
phải xuống địa ngục, cô cũng cam lòng.
“Nếu đã quyết định rồi thì Đới tiểu thư mau cùng tôi đến phòng trang điểm để sửa soạn, nếu không sẽ trễ mất.” Nữ thư ký lôi kéo Đới Tư Dĩnh đi về
hướng phòng trang điểm.
Nhìn thấy bóng dáng kia dần dần biến mất, Long Ngạo Phỉ lộ ra một nụ cười
tàn nhẫn “Đới Tư Giai, em chờ xem tôi sẽ làm thế nào để trả thù em,
những việc mà em đã gây ra cho tôi hôm nay, bằng mọi cách tôi sẽ khiến
em phải trả giá, ít nhất em cũng đã bồi thường em gái của mình cho tôi,
tôi sẽ ‘chăm sóc‘ cô ấy thật tốt. Đây là kết quả mà em mong muốn phải
không?”
—-
Hôn lễ
Mặc vào chiếc áo cưới mà Long Ngạo Phỉ đã đặt may từ Pháp cho chị hai, Đới
Tư Dĩnh nhìn thấy chính mình ở trong gương, hoàn mỹ không tỳ vết, khuôn
mặt trái xoan, mắt hai mí, hai hàng mi đen cong vút, mũi cao và một đôi
môi mọng đỏ, mỗi một đường nét như được điêu khắc vô cùng tinh xảo, bây
giờ lại được trang điểm bởi những gia hàng đầu làm cho cô trông giống
như búp bê Barbie xinh đẹp mê người.
“Woa! Đẹp quá! Đây là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.” Một cô gái trong nhóm trang điểm thốt lời ca ngợi.
Đới Tư Dĩnh chỉ thản nhiên cười, không ai biết được từ sâu thẳm trong đáy
lòng cô đang đau đớn, đang bi ai. Cô hi vọng đây là hôn lễ của chính
mình, hi vọng chiếc áo cưới này là vì chính mình mà thiết kế ra, nhưng
sự thật vẫn là sự thật, từ đầu đến cuối cô cũng chỉ là thay chị hai gả
cho người mà chính cô yêu thương nhất, đây là chuyện bi ai biết bao
nhiêu.
Long Ngạo Phỉ đi đến cửa phòng trang điểm, nhìn Đới Tư Dĩnh với ánh mắt không có
một tia ấm áp hay kinh ngạc, chỉ thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm kia là
lãnh khốc cùng vô tình. Đới Tư Dĩnh lấy tay khoác vào cánh tay anh, cố
gắng thể hiện ra vẻ mình đang vô cùng hạnh phúc cùng Long Ngạo Phỉ bước
ra ngoài.
Ra đến hội trường của hôn lễ nhìn thấy mọi người vẫn vui vẻ chuyện trò như
trước, nhưng không một ai biết cô dâu đã bị thay thế bằng người khác,
đột nhiên bản nhạc kinh điển dành cho hôn lễ vang lên làm cho tất cả mọi người đều im lặng, khi nhìn thấy cô dâu chú rễ khoác tay nhau đi tới
trong mắt mọi người đều lộ ra tia kinh ngạc cùng hâm mộ, Đới Tư Dĩnh lúc này vô cùng xinh đẹp khi sánh vai bên Long Ngạo Phỉ anh tuấn, ai cũng
thấy trong mắt của nam nữ ở đây có xen lẫn tia hâm mộ cùng ghen tỵ,
nhưng lại không ai biết giờ phút này trong lòng