
o cậu, hay là cô ta cũng yêu cậu?”
“Cậu nói Tư Giai mất tích là do em gái của cô ấy bày ra, cô ta yêu tôi sao?
Làm vậy chỉ là để có thể thay chị gái mình gả cho tôi, việc này làm sao
có thể xảy ra được? Nếu phán đoán của cậu là chính xác, liệu có khi nào
Tư Giai bị bắt cóc hay sát hại rồi không?” Đôi mắt của Long Ngạo Phỉ
tràn ngập hoài nghi, nhìn Từ Tây Bác nói.
“Không phải có câu nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà sao? Cho dù là chị gái máu
mủ tình thâm biết đâu còn phải xuống tay sớm hơn một chút. Vấn đề mấu
chốt là Tư Giai tại sao lại bỏ trốn? Xem ra phải khi nào gặp lại mới có
thể hiểu được lý do thực sự.” Từ Tây Bác phủ định suy đoán của Long Ngạo Phỉ.
“Tây Bác, chuyện này chỉ có mình cậu biết, tớ cũng không muốn bất kỳ ai khác biết chuyện.” Long Ngạo Phỉ lo lắng dặn dò anh.
“Tớ là người như thế nào cậu còn không biết sao, là bạn thân lâu năm tớ
tuyệt đối không làm cái việc này, cậu cũng đừng quá lo lắng” Từ Tây Bác
nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Long Ngạo Phỉ ngồi trên ghế, thoải mái gác chân lên mặt bàn làm việc, cầm
lấy một điếu xì gà hút, ánh mắt mông lung nhìn lên khói thuốc lượn lờ
trước mặt.
Anh
bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm trước đây của anh cùng Tư Giai. Lần đầu
tiên khi mình vừa về nước tình cờ gặp cô ở thang máy, lần thứ hai cô
chính là nữ thư ký có khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình lả lướt cực kỳ
thu hút sự chú ý của anh.Tư Giai đặc biệt rất có khí chất, cuồng nhiệt
theo đuổi tình yêu, đã hứa cả đời sẽ cùng mình ở bên nhau, bản thân anh
cũng không phát hiện Tư Giai đặc biệt yêu thích nơi nào, lại càng không
thể tin cô có thể bỏ anh để đi cùng người đàn ông khác, nhưng tại sao
trong ngày kết hôn cô lại biến mất, tại sao Đới Tư Dĩnh lại nguyện ý
thay chị mình gả cho anh?
Tư Dĩnh và Tư Giai vốn là chị em sinh đôi giống nhau như đúc, dường như
anh chưa từng để ý đến cô, trước kia thỉnh thoảng còn có thể ngẫu nhiên
gặp mặt, nhưng từ năm ngoái, Tư Giai chuyển về ở chung với mình, sau này cũng ít có dịp đến nhà cô, cho nên cơ hội nhìn thấy Đới Tư Dĩnh cũng
rất ít.
Đúng
rồi, Long Ngạo Phỉ đột nhiên nhớ tới, ở trước mặt của mình, Tư Giai
dường như rất ít khi nhắc đến em gái của mình, anh có đề cập tới việc
giới thiệu cho Tư Dĩnh một công việc thật tốt nhưng Tư Giai đều cự
tuyệt: “ Em ấy có cách suy nghĩ riêng của mình, chúng ta không nên can
thiệp vào.”
Chẳng lẽ khi đó hai chị em họ thật sự đã xảy ra vấn đề gì rồi? Chẳng lẽ thật
là do Tư Dĩnh một tay sắp đặt mưu ma chước quỷ ? Khóe miệng Long Ngạo
Phỉ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, cuối cùng thì hồ ly cũng đã lộ ra
cái đuôi rồi.
Nếu toàn bộ mọi chuyện đều do Đới Tư Dĩnh giở thủ đoạn, vậy thì đừng có
trách anh tàn nhẫn, anh sẽ vì Tư Giai báo thù, nếu quả thật là Đới Tư
Giai bỏ trốn cùng kẻ khác, thì cô vốn là em gái, cũng nên thay chị mình
gánh chịu trách nhiệm này. Mặc kệ nguyên nhân là gì, cô nhất định sẽ
phải chịu sự tra tấn thống khổ này, cô sẽ không thể có được hạnh phúc
cùng anh.
Một
ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến giờ tan sở, Đới Tư Dĩnh vừa
mới sắp xếp xong công việc, Hàn Cảnh Hiên đã bước lại gần: “Tư Dĩnh, để
anh đưa em về nhà.”
“Không cần đâu, em tự bắt xe về là được rồi.” Đới Tư Dĩnh cự tuyệt.
“Anh ra ngoài có chút việc, nhân tiện ngang qua khu nhà em ở. Được rồi, đi
thôi.” Hàn Cảnh Hiên không cho nàng có cơ hội cự tuyệt.
Trong lòng Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, lần nào anh cũng lấy lý do này để
đưa mình về nhà, không để cho mình có cơ hội từ chối, cô không biết nên
làm sao bây giờ? Thôi kệ, đằng nào mình cũng cần ghé qua nhà lấy chút
quần áo rồi sau đó quay về biệt thự cũng không muộn.
“Tư Dĩnh, em chưa bao giờ mời anh lên nhà ngồi chơi nha, hay bữa nay mời
anh lên đi”. Hàn Cảnh Hiên vừa lái xe vừa khoái trá hỏi. trong lòng thật vui vẻ, thầm nghĩ sáng nay nàng ăn diểm tâm do hắn làm một cách ngon
lành như vậy, nên anh cho làTư Dĩnh đã bắt đầu tiếp nhận mình.
“Không phải anh có việc cần làm sao? Đâu có thời gian rảnh mà lên nhà em
chơi.” Đới Tư Dĩnh chỉ trả lời đơn giản một câu nhưng lại làm cho Hàn
Cảnh Hiên không nói nên lời.
Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của anh, Đới Tư Dĩnh hơi hơi hé môi cười, có
chút không đành lòng cười nói: “Sau này có cơ hội em sẽ mời anh.”
“Em hứa rồi nhé.” Hàn Cảnh Hiên lập tức vui vẻ trở lại, sau này anh sẽ lấy lí do này để thường xuyên đến thăm cô.
Chẳng mấy chốc mà xe đã đưa Đới Tư Dĩnh tới trước khu nhà ở của cô
“Cảnh Hiên, cảm ơn anh, hẹn gặp lại.” Tư Dĩnh bên ngoài xe vẫy tay chào anh.
“Mai gặp lại, tạm biệt Tư Dĩnh.” Hàn Cảnh Hiên nói xong liền khởi động xe rời đi.
Vừa đi được vài bước, Đới Tư Dĩnh đã lại thấy xe ở ngay bên cạnh mình, Hàn
Cảnh Hiên ló đầu ra nói: “Ngày mai anh lại mang bữa sáng cho em đó.” Nói xong liền khởi động xe nhanh chóng rời đi.
Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu bước về nhà.
====
Bởi vì em yêu anh
Về nhà thu xếplại một ít quần áo mà mình vẫn thường mặc, nhìn lại ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười, cha mẹ đều đã mất rồi, hiện tại ngay cả chị gái cũng không biết đang ở nơi nào, Chính bản thân cô c