
ới chợt hiểu………………
HẾT CHƯƠNG III Mười năm sau…
Xí nghiệp Đồng thị tầng trên cùng.
Gian phòng họp tuy rất to nhưng không khí lại ngột ngạt đến đáng sợ.
“Ai có thể giải thích cho tôi, tại sao quý này thu quảng cáo lại giảm xuống 10%?” Một giọng nam trầm lạnh lùng vang lên, như một thứ băng đao chém thẳng vào tinh thần của tất cả những người ngồi trong phòng.
Không một người nào có can đảm lên tiếng trả lời, chỉ sợ trở thành vật hi sinh.
“Lâm tử, cậu nói xem.” Lại là giọng nam lạnh nhạt ấy, chỉ ra một cán bộ cao cấp, “Trưởng phòng kinh doanh, cậu có thể nói nguyên nhân chuyện này không?”
“Lâm tử nuốt nước miếng một cái, rồi sợ hãi trả lời, “Bởi vì…bởi vì một lượng lớn khách hàng đã hủy hợp đồng ban đầu, cùng Iga kí hợp đồng.”
“Iga?” Người phát ra tiếng nói---Đồng Liệt Lâm trầm ngâm, “Công ty đó chẳng phải chỉ thuộc phạm vi nước Mĩ thôi sao? Tại sao phải bất chấp xa xôi cướp đi khách hàng của chúng ta?”
“Đúng vậy, nhưng công ty đó gần đây bắt đầu gia nhập thị trường Đức, vừa quyết định mua một công ty quảng cáo khác là Atlan, tổng giám đốc mới nhậm chức đã triệt để trục xuất tất cả cán bộ cao cấp, chuyển nhượng bằng một nhóm viên chức nhỏ, mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho công ty, tổng giám đốc kia cũng rất có sáng ý, xu hướng nào vừa ra cũng nhanh chóng trở thành trào lưu mới, đến nỗi không ít khách hàng lớn vốn cùng chúng ta kí hợp đồng cuối cùng lại chuyển sang bên phía ấy hợp tác.”
Câu nói vừa kết thúc, ai nấy đều cảm thấy Tổng quản lý bên Iga cùng tổng giám đốc công ty không khác nhau mấy.
Năm đó Đồng Liệt Lâm tiếp quản Đồng thị cũng trục xuất một lượng lớn nhân viên, trong đó phần nhiều thuộc trong tôn thất, ngược lại tiến cử một nhóm nhỏ nhân viên, dĩ nhiên đã mang đến một đợt sóng gió không nhỏ, nhưng lão già tổng giám đốc Đồng thị không hề nhúng tay ngăn cản.
Cho đến ngày hôm nay, Đồng Liệt Lâm dùng cường ngạnh cùng năng lực chứng minh hành động trước kia của hắn là chính xác, đưa Đồng thị gần đến ngưỡng cửa phá sản lần nữa huy hoàng đứng trên bảng vàng thành tích các công ty ở Đức, so với Đồng Hồng năm xưa chỉ có hơn chứ không kém.
Đồng thị bây giờ chừa lại một ít lũ nhân viên trong tôn thất chỉ trên danh nghĩa cổ đông, không hề có chút quyền lực thực tế nào.
“Lâm tổng Iga là ai?” Đồng Liệt Lâm lại hỏi.
“Lan Nais, theo thông tin cá nhân, là người quốc tịch Mĩ Zehder (Zehder là gì vậy nhỉ, theo mình hiểu là một kiểu người to lớn, thông mình, có tài ở Mĩ, mình cũng không rõ, ai biết giải thích giúp với), ba mươi hai tuổi, chưa có gia đình, nguyên là Lâm tổng giám đốc Iga phụ tá nội bộ, đến tháng ba năm nay trở thành tổng giám đốc chi nhánh công ty, cũng vừa cuối tháng ba đến Đức tiếp quản Atlan.” Lâm tử đọc một tràng thông tin tư liệu đã được tra khảo.
“Lan Nais, xem ra tư liệu này được điều tra rất cẩn thận. Lâm tử, về sau cậu không làm ở phòng kinh doanh nữa cũng có thể suy tính đến việc làm thám tử tư, so với việc đảm nhiệm phòng kinh doanh ở đây có lẽ sẽ thành công hơn.” Loại giọng này có tài đến mấy cũng không nghe ra được đang hỉ hay nộ, càng làm cho người ta cảm thấy rét run.
“Ha ha ha….Tổng giám đốc, ngài cũng thật nói đùa.” Lâm tử cười khổ.
Một khi Đồng Liệt Lâm đã nói cười kiểu như vậy cũng là đồng thời báo hiệu tâm tình của hắn đang ở mức kém nhất, nói cách khác, đối với việc tên Lâm ở Iga cướp đi một tá khách hàng tiềm năng của mình, Đồng Liệt Lâm cảm thấy vô cùng tức giận.
Lan Nais- hắn ta nhanh chóng sẽ gặp vận xui nhất trong cuộc đời của mình. Lâm tử âm thầm cầu khẩn cho tên Lan Nais kia, hi vọng Đồng Liệt Lâm sẽ hạ thủ lưu tình.
Chúa phù hộ cho Ian, amen.
“Tôi muốn thu quý tiếp theo so với bây giờ sẽ càng cao hơn, không chỉ ở bộ phận quảng cáo mà là ở mỗi bộ phận, mọi người hiểu được chứ?” Đồng Liệ Lâm quét đôi mắt sắc lướt qua các vị cán bộ cao cấp, lạnh giọng phân phó, “Nhất là bộ R&D, cũng khá lâu rồi tôi không nghe được các người có nghiên cứu gì mới, quý tới mong các người đừng làm tôi thất vọng, nếu không có thu nào mới từ phòng nghiên cứu,thì cũng không có gì to tát xảy ra đâu, mọi người đã hiểu chưa?” Hắn hỏi trưởng phòng nghiên cứu.
“Tôi hiểu.”
Trưởng phòng nghiên cứu gật đầu liên tục. Khi quay về nhất định sẽ cùng với đám thuộc hạ ôm đầu khóc rồng, sau đó cùng nhau cắn khăn tay, vùi đầu vùi trí hoàn thành nhiệm vụ của tổng giám đốc.
Ô ô ô…. Vợ của ta, biết đến mấy tháng sau chúng ta mới có thể gặp lại nhau đây…
Đồng Liệt Lâm không quan tâm đến bộ mặt buồn bã của tên trưởng phòng đó, tự mình tiếp tục phân phó, “Phòng kinh doanh phải đặc biệt đề cao buôn bán, đối ngoại vẫn phải tiếp tục giữ mối quan hệ tốt với khách hàng….” Các lệnh từ hắn đề ra liên tiếp, ai nấy đều vô cùng choáng váng.
Cuối cùng, hắn chuyển sang Lâm tử, “Lâm tử, cậu lát nữa cầm một bản tư liệu cặn kẽ nhất về Lan Nais mang đến phòng làm việc cho tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Giọng nói nhỏ nhỏ, hắn vốn dĩ không có quyền cự tuyệt.
“Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây.” Đồng Liệt Lâm vừa nói xong liền nhanh chóng quay trở về phòng làm việc của mình.
Hắn lặng người đứng trước ô cửa