
đó cũng là ông làm sai, làm ông mất luôn cả đứa con và con dâu, điều này cũng không làm cho đứa cháu này tha thứ cho ông.
Đồng Liệt Lâm khinh thường cười lạnh, “Lời xin lỗi của ông có thể làm cho cha mẹ ta sống lại sao? Nếu không phải ông khổ sở bức bách họ, làm họ chết, bây giờ ta sẽ phải thành cô nhi sao? Một câu xin lỗi của ông thì nghĩ rằng sẽ được ta tha thứ, điều này không phải quá tốt đấy chứ?” Năm đó sống khổ sống sở, một câu xin lồi thì muốn được tha thứ, vậy hắn cũng thật có lỗi với cha mẹ.
“Liệt Lâm, cái ta muốn chỉ là đền bù----“, Đồng Hồng nói, lại bị hắn cắt đứt, “Ta nói cho ông biết, ta sẽ không bao giờ đi với ông về Đức, trở thành con cờ dưới tay ông, sẽ không bao giờ đi về cái gia tộc hỗn trướng giúp ông nuôi cái đám phế vật kia. Nếu như ông thật nghĩ muốn đền bù ta, thì xin đừng làm phiền cuộc sống của ta, để cho ta sống cuộc sống yên ổn, cũng đừng vọng tưởng ta sẽ trở về.” Hắn căm ghét vô cùng cái đền bù của lão già kia.
“Liệt Lâm, cái nhà của gia tộc luôn chào đón cháu.” Đồng Hồng thở dài lần nữa, không thể miễn cưỡng hắn được nữa.
“Nhà? Chào đón?” Đồng Liệt Lâm cười nhạo, “Vậy ta xin hỏi, cái nhà kia, trừ ông ra còn có ai muốn ta trở về tranh quyền đoạt lợi cùng bọn họ?”
“Cái này….” Tôn Tử nói đúng, ngoại trừ là hắn muốn, còn không không thể ép hắn được.
“Á khẩu không trả lời được đúng không? Trên thực tế căn bản là không có ai muốn ta trở về, mà có trở về mỗi ngày cũng là chiến trường, mỗi ngày đều là ai nấy lục đục đấu đá. Ba ta trước kia có thể ở được, cũng không có nghĩa là ta cũng có thể ở được.”
Người Đồng gia, trong mắt ngoài chữ “lời”, không có gì khác, nói chi đến chữ “tình”, thậm chí khi cần cũng có thể bán buôn lẫn nhau.
Ba của hắn chính là một ví dụ.
“Ai!Liệt Lâm, cháu ở đây có được tốt không?” Đồng Hồng 2 vai rũ xuống, trong nháy mắt như già đến hơn 10 năm.
“Trừ lúc bị ông và đám người Đồng gia quấy rầy ra, cuộc sống của ta luôn thoải mái vừa ý, không có lục đục đấu đá, cũng không có suốt ngày tính toán, cũng không phải lo lắng đề phòng nhau.” Nhìn dáng vẻ Đồng Hồng bị cự tuyệt, hắn như cũ nói những lời tàn khốc.
“Lại còn, nhà họ Phương kia đối đãi với cháu được không?” Đồng Hồng lại hỏi,
Đồng Liệt Lâm nheo lại đôi mắt, “Ông điều tra ta?”
“Ông chỉ là quan tâm cháu….” Hắn vội vàng giải thích.
“Ta nói cho ông biết, tốt nhất đừng đả động gì tới Phương gia, nếu không ta thề, nhất định sẽ phá hủy Đồng gia các người, phá hủy cả Đồng Thị, hơn nữa ông cũng không cần chọc vào ta. Bảo đám người nhà ông cẩn thận một chút, nếu không ta sẽ khiến các người đứng ngồi không yên, đừng hòng mơ tưởng đến cuộc sống vô tư lúc này nữa.”
Đồng Liệt Lâm nhìn chằm chằm lão già, lạnh lùng uy hiếp.
“Ông nghĩ, nhà họ Phương kia hẳn đối với cháu rất tốt.” Đồng Hồng gật đầu một cái.
“Từ lúc cha mẹ ta chết, đều là bọn họ một tay chăm sóc ta, cho ta biết được yêu là thế nào, những thứ này ông cùng Đồng gia cả đời cũng không một ai cho được cho ta,”
“Yên tâm, ông sẽ không đả động gì tới Phương gia, cũng sẽ không cho bọn người kia làm xằng bậy, quấy rầu cháu hay Phương gia.”
“Tốt nhất là như vậy. Không tiễn.” Hắn xuống lời đưa khách, không muốn nhìn lại lão nhân đó lần nào nữa.
“Được, gặp lại sau.”Đồng Hồng lần nữa than thở, xoay người đi.
“Không cần hẹn gặp lại.” Đồng Liệt Lâm đang muốn đóng cửa lại thì phát hiện Phương Tiểu Lương đang đứng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn hắn, “Tiểu Lương?”
Phương Tiểu Lương phục hồi tinh thần, hướng Đồng Hồng gật đầu một cái,
Đồng Hồng nhìn cô, chăm chú như nhìn một bình cổ giá trị, sau một hồi khá lâu, lão mới mỉm cười, gật đầu một cái, tình ý sâu xa mà nói: “Thằng bé Liệt Lâm này, làm phiền cháu.”
Nói xong không đợi Đồng Liệt Lâm đuổi người, lão đã rời đi.
Nhìn theo bóng lão Đồng Hồng một lúc lâu cho đến lúc Đồng Liệt Lâm gọi, Phương Tiểu Lương mới định thần người, quay lại, cười nhẹ với hắn, “Tôi có nướng vài cái bánh ngọt, cậu thì lúc nào cũng kết bánh ngọt với trái cây mà!” Sau cô giơ giơ lên cái hộp trong tay.
“Cậu nghe hết rồi?”
Hắn không đáp mà hỏi ngược lại, hắn biết cô nghe, mặc cho công lao nhiều năm che giấu, lần này hắn muốn để cho cô đều biết chuyện.
“Có nghe một phần nhỏ”. Cô gật đầu, cảm thấy nhịp thở không được bình thường.
“Vậy đi, cậu còn muốn nghe chuyện gì, tôi đều sẽ kể.” Hắn mở cửa, nhẹ nhàng lách người cho cô vào nhà.
“Không ăn bánh ngọt trước hở?” Cô nghĩ hắn còn chưa chắc nói về đề tài này, “Chuyện kia đợi cậu nghĩ thông rồi hãy nói! Không cần phải vội!” Nói thế nhưng cô chưa chắc có thể đợi đến lúc đó.
“Không, tôi muốn nói.” Hắn nắm lấy tay cô dẫn vào trong nhà, kiên định nói.
“Vậy tôi đi pha trà một chút, sau đó cùng uống trà cùng nói chuyện, được không?” Lấy trong túi đeo bao trà, cô hỏi.
Hắn gật đầu, sau buông tay cô ra.
Lúc sau, cô mang lên phòng khách hai chén trà nhỏ, vẫn còn bốc hơi nóng, cẩn thận đặt lên bàn, “Cậu uống chút trà hoa hồng đi, có thể nhanh chóng an thần”
Hắn lại lặng lẽ gật đầu, nhấp một ngụm trà nhỏ.
“Được rồi, bây giờ điều gì cậu cũng có thể nói.” Phương Tiểu Lương thoải mái dựa vào g