pacman, rainbows, and roller s
Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

t, dù sao thì phu nhân nhà hào môn không dễ dàng xem thường nha, xem ra sự lo lắng của bà là dư thừa.

"Ha ha ha. . . . . . . Tiểu Huyên đùa thôi ạ, thật ra thì con lo lắng nhất là con giữ lấy mẹ nuôi không thả, cha nuôi về sau có thể sẽ không thích Tiểu Nhu tới thăm nữa hay không, hi hi hi. . . . . ." Thủy Băng Nhu trêu ghẹo nói.

"Ông ấy dám? Hừ. . . . . . . . Nếu như thực như vậy, mẹ liền để cho ông ấy ngủ thư phòng đi, hừ. . . . . ." Lý mẹ cười nói.

"Đúng, đúng, không dám, Tiểu Nhu a, con về sau cứ coi đây là nhà của mình, lúc rãnh rỗi thường tới vui đùa một chút." Lý cha ôn hòa nói, ông rất ưa thích đứa nhỏ Tiểu Nhu này, hơn nữa ông cũng không muốn ngủ ở thư phòng lạnh lẽo, vẫn là ôm bà xã ngủ thoải mái hơn.

"Ha ha ha. . . . . . Được ạ!" Thủy Băng Nhu và Lý Hiếu Huyên nhìn nhau cười một tiếng, xem ra cha nuôi mẹ nuôi vô cùng ân ái.



Lý Hiếu Huyên và Thủy Băng Nhu tùy ý đi ở trên hành lang rộng rãi, ánh mắt xuyên qua lớp kinh thủy tinh ngắm nhìn hàng hóa đủ loại linh tinh chất đống bên trong các cửa hàng, bởi vì bây giờ đang thời gian nghỉ ăn trưa cho nên khách hàng tương đối ít, Thủy Băng Nhu mới không cần lo lắng người đông làm ảnh hưởng đến bầu không khí, hoặc bởi vì nhiều người mà không cẩn thận đụng vào bảo bảo trong bụng.

Thủy Băng Nhu dừng lại trước một cửa hàng đồ nam cao cấp, thấy bên trong có đầy đủ các loại hàng hóa, khẽ mỉm cười, sau đó lôi kéo Lý Hiếu Huyên tiến vào trong cửa hàng.

Vào thời điểm bọn Thủy Băng Nhu tiến vào cửa hàng, nhân viên phục vụ đang ngồi ở quầy nhàm chán sửa móng tay, nghe được tiếng động, đang muốn đứng dậy chào đón khách hàng, nào ngờ lúc nhân viên phục vụ giương mắt lên nhìn thấy khách hàng là hai người Thủy Băng Nhu, ánh mắt tùy tiện quét một lượt phục trang trên người các cô, sau đó tiếp tục công việc sửa móng tay của mình, mắt lơ đãng toát ra vẻ khinh miệt, không có chút ý định nào đứng lên chào đón khách hàng.

Đối với điều này, Thủy Băng Nhu căn bản không để ý, bởi vì hiện tại cô và Lý Hiếu Huyên ăn mặc rất mộc mạc, cho dù là hàng hiệu, cũng rất khó để nhìn ra, hơn nữa trên người các cô căn bản cũng không có mang bất kì đồ trang sức gì, nhân viên phục vụ chẳng thèm ngó ngàng gì tới bọn họ cũng là điều bình thường.

Nhưng Lý Hiếu Huyên đối với hành động như vậy của bọn họ đã thấy không vừa mắt rồi, đang muốn mở miệng nói đám nhân viên phục vụ kia, bất đắc dĩ lại bị Thủy Băng Nhu lôi kéo tay, sau đó lắc đầu một cái với cô ấy, cô chỉ là muốn mua cho Hoàng Phu Tuyệt vài thứ đồ mà thôi, không cần thiết chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà bị làm cho mất hứng.

Thấy bộ dáng Thủy Băng Nhu, Lý Hiếu Huyên không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, họ tùy ý đi xem xét hàng hóa để trên giá của cửa hàng.

"Tiểu Nhu, cậu muốn mua cái gì? Là mua cho Hoàng tiên sinh sao?" Lý Hiếu Huyên lật đi lật lại những hàng hóa trên quầy.

"Ừ, là để tặng cho anh ấy, mình cũng chưa biết nên mua cái gì thì tốt?" Thủy Băng Nhu phiền não nói, cô là một người vợ chưa làm hết trách nhiệm, ngay cả chồng mình thích cái gì cũng không biết?

"Thế nào đột nhiên muốn tặng quà cho Hoàng tiên sinh? Là nhân ngày gì đặc biệt sao? Nên mới phải chọn quà tặng cẩn thận tỷ mỉ hơn bình thường như vậy." Lý Hiếu Huyên nhìn một chút nhãn hiệu của những mặt hàng kia, trời ạ, ăn cướp à! Một cái cà vạt nam mà có giá tới mấy vạn đồng? Cô vội vã buông cái cà vạt trong tay ra, lo lắng không cẩn thận sẽ làm hỏng nó.

"Không phải nhân dịp gì lớn!" Thủy Băng Nhu cầm những thứ hàng trên quầy lên xem xét.

"Cái đó mình rất hiểu nha, là vấn đề tình cảm ân ái giữa vợ chồng nha, giống như cha mình cũng thường mua vài thứ quà tặng để dụ cho mẹ mình vui vẻ, chỉ là thế nhưng không có phần của mình." Lý Hiếu Huyên trêu đùa nói.

"Thời gian trước anh ấy toàn nhân lúc mình ngủ say, tới phòng sách len lén xem các loại sách nói về phụ nữ có thai, hơn nữa còn khiến mình có chút hiểu lầm anh ấy, nên mình muốn mua chút quà tặng nhỏ bồi thường cho anh ấy một chút, nhưng mà bây giờ nghĩ kĩ một chút, mình hình như cho tới bây giờ cũng chưa có đưa lễ vật nạp thái cho anh ấy, ngược lại lại là anh ấy tặng quà cho mình khiến mình vui vẻ." Thủy Băng Nhu cười nói.

"Oa. . . . . . Rất ngọt ngào nha! Không nghĩ tới một đại nhân vật như Hoàng tiên sinh lại có thể tỉ mỉ như vậy?" Lý Hiếu Huyên ngạc nhiên nói.

"Tiểu Huyên, cậu cảm thấy tặng bộ gim cài áo này cho A Tuyệt có được hay không? Liệu anh ấy có thích hay không nhỉ? Thủy Băng Nhu hấp tấp hỏi.

"Ừ. . . . . . Cũng không tệ lắm!" Lý Hiếu Huyên nghiêm túc nhìn mấy lần.

Bộ gim cài áo bạch kim này đúng là thiết kế tương xứng, một là hình Đánh Gôn, một cái khác là gậy golf, rất linh động cũng rất có khuynh hướng cảm xúc, dĩ nhiên giá tiền cũng không đơn giản, gần bằng một tháng tiền lương của một người đi làm phổ thông.

"Chỉ là. . . . .Cho dù quà tặng bạn tặng cho Hoàng tiên sinh là rơm rạ, thì ngài ấy cũng rất vui vẻ !" Lý Hiếu Huyên đùa giỡn bổ sung.

"Ha ha ha. . . . . . Hình như đúng là như thế." Thủy Băng Nhu mặt hạnh phúc, ngây thơ cười nói.

Đang lúc này, một cô gái có dáng dấp thanh th