
h không ngừng yêu cầu, không ngừng truy tìm, bị vẻ đẹp của cô mê hoặc thật sâu. Cho khi anh nghe thấy một lời nói kia mà bể tan tành.
Hoàng Phu Tuyệt nghe được lời của cô…, lập tức ngưng tất cả động tác, nhưng ham muốn trong mắt lại làm cho người ta kinh hãi.
Anh từ từ giúp Thủy Băng Nhu sửa sang lại y phục xong, ôm cô vào trong ngực, một tay ôm hông của cô, một tay đặt lên bụng đã bắt đầu nổi lên của cô, miệng dán thật chặt lên gương mặt của cô.
"Tại sao không gọi anh tới đón em? Bị người xấu làm hại thì làm thế nào? Hả?" Hoàng Phu Tuyệt hôn một cái lên cổ của cô, dịu dàng hỏi.
"Sẽ không còn có người xấu..., huống chi là Tiểu Huyên tự mình đưa em đến, đúng rồi, nghe nói anh cách chức Tân Thần tới Châu Phi hả?" Thủy Băng Nhu chớp chớp đôi mắt to sáng ngời hỏi.
"Không cho phép gọi hắn là Tân Thần, hắn lại lảm nhảm cái gì ở bên tai em rồi hả?" Hoàng Phu Tuyệt hỏi như khẳng định, tiểu tử kia anh hiểu rõ nhất, mỗi lần đều ra tay với bảo bối của anh, hừ. . . . . luôn nắm chắc anh nhất định sẽ nghe lời Tiểu Nhu nhi nói.
"Đó! Nhưng không gọi Tân Thần thì gọi thế nào?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi, Lạc Tân Thần mặc dù là hơn tuổi cô, nhưng vẫn không có lớn tuổi hơn Hoàng Phu Tuyệt, cũng không thể gọi em trai.
"Em có thể gọi hắn Lạc Tân Thần, hoặc là tiểu tử thúi, không gọi cũng được." Hoàng Phu Tuyệt ghen ghét nói, cô là bảo bối của anh, chỉ có thể thân mật gọi một mình anh, bởi vì cô duy nhất là của anh, ở trong lòng Hoàng Phu Tuyệt tự hào thầm nghĩ.
"Đó, còn chuyện vừa nói thì sao?" Thủy Băng Nhu cố gắng hỏi, cô cũng chỉ là hết sức giúp bọn họ mà thôi, ai kêu Hoàng Phu Tuyệt đột nhiên nổi giận tất cả đều là lỗi của cô gây nên.
"Biết rồi, không cách chức hắn đi Châu Phi cả đời, liền đổi thành một tuần lễ đi!" Hoàng Phu Tuyệt đại xá nói, bà xã đại nhân cũng lên tiếng, anh có thể không nghe lệnh sao?
Nghe được anh nói, Thủy Băng Nhu cười cười, người đàn ông ở trước mắt nhất định phải đem mình làm hư mới được sao?
"Hôm nay bảo bảo có ngoan hay không?" Hoàng Phu Tuyệt sờ sờ bụng của cô, cưng chìu hỏi.
"Ừ, thật biết điều." Thủy Băng Nhu đưa tay đặt lên bàn tay anh đang đặt trên bụng cô, hạnh phúc nói.
"Ha ha ha. . . . . . Vậy thì tốt, đói bụng chưa nào? Về nhà ăn cơm! Anh kêu phòng bếp làm món ăn em thích ăn nhất." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói, sau đó ôm cô muốn đi ra khỏi phòng làm việc, mặc dù giờ phút này anh rất muốn bồng cô về nhà, nhưng là phụ nữ có thai nhất định phải rèn luyện nhiều hơn, nếu không khi sinh sẽ rất khổ cực.
"Đợi đã nào...! Cái này tặng anh, xem một chút có thích hay không?" Thủy Băng Nhu đưa quà tặng trong tay ra, cười nói.
"Quà tặng? Bảo bối tặng quà tặng cho anh sao? Là cái gì vậy?" Hoàng Phu Tuyệt vui mừng hỏi, mở ra nhìn thấy bộ cài áo nằm ở trong hộp, trong lòng tràn đầy cảm động, bảo bối của anh đã biết quan tâm thương yêu anh rồi.
"Thế nào? Không thích sao? Không thích có thể cầm đi đổi, em không biết anh thích cài gì, cho nên chỉ là căn cứ theo cảm nhận của em để mua, thật không đẹp mắt. . . . . ." Thủy Băng Nhu vẫn chưa nói hết liền bị môi ấm áp của anh ngăn chận.
"Rất ưa thích, chỉ cần là đồ bảo bối thích anh đều rất ưa thích." Hoàng Phu Tuyệt buông cô ra thâm tình nói.
"Thật? Vậy em thích đàn ông anh cũng sẽ thích nha." Thủy Băng Nhu hài hước nói, người đàn ông thông minh này vừa gặp phải cô liền thay đổi nói năng không còn mạch lạc đi, nếu là anh khi ở trên thương trường cũng vậy, tập đoàn Thánh Hoàng không phải đã sớm bị người ta thâu tóm rồi sao.
"Em dám? Có thích thì em chỉ được thích một mình anh thôi." Hoàng Phu Tuyệt lòng đầy ghen tức nói, cô gái nhỏ này, cho chút màu sắc thì liền muốn nhuôm luôn cả anh.
"Không dám rồi, người đàn ông tốt nhất thế giớ đã giao hết cả tim phổi cho em rồi, nếu em còn đi thích người đàn ông khác, ông trời sẽ không thể bỏ qua đâu, ha ha" Thủy Băng Nhu cười híp mắt nói.
"Như vậy nghe còn tạm được, đi, chúng ta về nhà ăn cơm thôi, con gái bảo bối của anh chắc cũng đói bụng rồi." Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy Thủy Băng Nhu ra khỏi phòng làm việc.
Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi ra khỏi phòng làm việc, nhân viên trong công ty xa xa nhìn thấy bọn họ cũng rối rít cung kính chào hỏi, Thủy Băng Nhu đối với lần này tỏ vẻ mỉm cười gật đầu, nhưng là Hoàng Phu Tuyệt bên cạnh cô cũng không vui mừng, bởi vì anh ghét nam nhân viên trong công ty thời điểm nhìn thấy bảo bối của anh, nháy mắt đó trong mắt toát ra kinh ngạc, mặc dù rất nhỏ, nhưng là vẫn bị anh nhìn ra, anh hận không được móc hết mắt của mấy tên đàn ông đó ra, bởi vì vẻ đẹp của Tiểu Nhu nhi chỉ có một mình anh mới có thể nhìn.
Thủy Băng Nhu nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh, không sao hiểu nổi, mới vừa rồi lúc đang làm việc rõ ràng vẫn rất tốt, thế nào vào lúc này vẻ mặt liền thay đổi rồi? Đàn ông ngã vào trong tình yêu rồi thì thật là kỳ quái, thôi, cô cứ đương nhiên cho là anh vốn ở trước mặt người ngoài không thích lộ ra vẻ mặt khác mà thôi.
Hoàng Phu Tuyệt cứ như vậy duy trì gương mặt lạnh lùng, nghênh ngang ôm Thủy Băng Nhu đi dọc theo đường đi trong công ty