
ệc bọn họ tìm kiếm chứng thực thân phận lâu như vậy, hắn cũng không có nghi vấn, dù sao đây là một tòa lâu đài lớn, bên trong thân phận chủ nhân hiển hách, dĩ nhiên là không thể có một chút xíu qua loa nào.
Đoạn Thừa Phong cứ như vậy lái xe đi trên con đường nhỏ, trên đường nhỏ có đủ loại cây, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo một mùi hương thoang thoảng , đảo mắt nhìn lại, lại là một biển hoa, bên trong trồng đầy hoa hồng màu lửa đỏ, Sắc Vi Hoa, Hoa Bách Hợp, Cẩm Chướng. . . . . . Có khá nhiều loại hoa anh không biết thuộc giống loài nào, bên cạnh vườn hoa là một con suối nhỏ, nước trong suốt phản chiếu ánh nắng mặt trời,
Một thảm thực vật xanh thẳm cho thấy sức sống mạnh mẽ, nhành liễu theo gió khẽ đu đưa thầy thư thái, nước hồ trong veo tinh khiết từ từ gợn sóng, trên mặt cánh hoa sương đọng lóe ánh sáng óng ánh trong suốt đủ màu, ở chỗ này, giống như có thể nghe được thanh âm ánh mặt trời vuốt ve lá cây, thanh âm ong mật hôn hoa tươi, ánh trăng rung rinh trong nước. Trên hồ là kiến trúc cầu đá cùng cầu gỗ hòa trộng phong cách đầy hài hòa, chiếc ghế bên hồ dùng để nghỉ ngơi, cảnh vật nơi này, có thể thoát tục đến thế, thanh tĩnh đến thế, tựa như nhìn vĩnh viễn đều không đủ, Thủy Mặc Đan Thanh xem không mệt mỏi, ý cảnh sâu thẳm, không bao giờ quên được, đây mới thật là một địa phương y hệt Điền Viên thế ngoại, có thể thấy được chủ nhân rốt cuộc tốn bao nhiêu công phu.
Đoạn Thừa Phong đột nhiên rất muốn nhìn một chút người yêu của Hoàng Phu Tuyệt rốt cuộc là bộ dáng gì, thế nhưng khiến cho hắn coi như bảo bối, cho dù xinh đẹp đến cỡ nào cũng không có xinh đẹp được như Tiểu Nhu đi!
Quản gia vừa thông qua điện thaọi biết được Đoạn Thừa Phong đến, vội vàng đi vào đại sảnh, đối với dáng vẻ mập mờ của Hoàng Phu Tuyệt cùng Thủy Băng Nhu làm như không thấy, đi lặng lẽ đến bên tai Hoàng Phu Tuyệt nhỏ giọng bẩm báo.
"Hả? Biết rồi, đi xuống đi." Hoàng Phu Tuyệt nhíu mày nói, không nghĩ tới Đoạn Thừa Phong người này thế nhưng chạy đến lãnh thổ của anh.
"Dạ, thuộc hạ cáo lui!" Quản gia cung kính thối lui ra khỏi phòng khách, chuẩn bị tới cửa nghênh đón khách quý.
“Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Thấy ánh mắt quái dị của Hoàng Phu Tuyệt, Thủy Băng Nhu nâng gương mặt ửng đỏ lên hỏi, thật là rất tệ, mới vừa lại bị bác Quản gia bắt gặp một màn này, cô hận không thể có một cái lỗ nẻ mà chui xuống.
Mới vừa rôi rốt cuộc bác Quản gia thì thấm cái gì vào tai anh ấy? Có cái gì là cô không thể biết sao? Thủy Băng Nhu nghi ngờ thầm nghĩ.
"Không có gì, em bây giờ không phải là muốn đi nghỉ ngơi sao? Ngủ đi?" Hoàng Phu Tuyệt dụ dỗ nói, chờ một chút Đoạn Thừa Phong sẽ phải tiến vào, anh nhất định phải đem bảo bối của anh dụ dỗ đi mới được, tuyệt đối không thể để Đoạn Thừa Phong thấy bảo bối, nếu không tiểu tử kia không biét chừng lại ngày ngày tới quấn lấy bảo bối, nếu là thật ra cái hình dạng như vậy, anh sẽ phải ngày ngày ngấm trong một bình dấm rồi.
"Không cần, em chưa muốn ngủ." Thủy Băng Nhu cố chấp nói, bây giờ mặc dù đúng như anh vừa nói, cô thật đúng là có điểm mệt nhọc, nhưng là anh hình như có chuyện già giấu giếm cô, cô muốn dò đến cùng.
"Bảo bối ngoan, hiện tại đi ngủ." Hoàng Phu Tuyệt không giải thích nhiều ôm lấy cô đang muốn đi lên lầu.
"Em không muốn đi, anh có phải có điều gì gạt em hay không? Hay là anh ở bên ngoài nuôi người đàn bà khác? Thành thực khai báo." Thủy Băng Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận nói, mặc dù biết cái người này rất yêu cô, chắc chắn sẽ không nhìn lâu phụ nữ bên ngoài một cái, đối với anh, cô luôn luôn đều là rất có lòng tin, nhưng là cô chính là rất muốn hiểu rõ anh rốt cuộc giấu giếm cô chuyện gì.
"Bảo bối, đừng nghĩ nhiều, nào có cái gì phụ nữ khác." Hoàng Phu Tuyệt vội vàng giải thích, anh cũng không muốn bé cưng của anh hiểu lầm cái gì.
"Vậy ta tại sao không thể ở lại đại sảnh?" trong mắt Thủy Băng Nhu lộ ra anh sắng sáng tỏ, nghi ngờ hỏi.
"Nhưng là bây giờ đến thời gian buồn ngủ, bé cưng, có biết hay không? Hả? Chờ anh xử lý xong chuyện sẽ lên cùng em." Hoàng Phu Tuyệt ôm lấy Thủy Băng Nhu, mặc dù nói đứa bé trong bụng của cô cũng đến thời gian cần nghỉ ngơi, nhưng là anh chínhlà có lòng riêng không hi vọng Đoạn Thừa Phong nhìn thấy cô.
Đoạn Thừa Phong dừng xe trước mặt một tòa nhà thì trên bậc thang thật cao đã có một vị lão nhân đứng ở chỗ đó, Đoạn Thừa Phong đi ra lễ phép với ông lão nói:
"Xin hỏi một chút Tổng giám đốc Hoàng có ở nhà không? Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Đoạn thị Đoạn Thừa Phong, tôi muốn tìm tổng giám đốc của ông bàn chút chuyện hợp tác làm ăn."
"Ông chủ ở bên trong, mời ngài vào trong." Quản gia dẫn Đoạn Thừa Phong hướng phòng khách đi tới, trên đường gặp phải rất nhiều người giúp việc, trong nháy mắt họ nhìn thấy Đoạn Thừa Phong kia, mắt cũng tỏa sáng bắn về phía anh ta.
Người đàn ông thật là anh tuấn. Mặc dù không đẹp trai như ông chủ, nhưng là dầu gì cũng là một Đại soái ca, huống chi ông chủ hiện tại đã có phu nhân, liếc mắt nhìn họ một cái cũng ghét, đối với ông chủ, bọn họ là vĩnh viễn đều không có cơ hội, nếu trai đẹp trước mặt cũng