
ọi ám vệ ôm tiểu bảo bảo cho bảo mẫu cho bú.
"Ha ha ha. . . . . Anh có ngửi thấy một mùi rất chua ở đâu đó không?" Thủy Băng Nhu cười nói, ngồi ở trên giường sửa sang lại xong y phục.
"Có, là rất chua rất chua, bởi vì anh ghen, để anh xem một chút." Hoàng Phu Tuyệt một phát nhấc áo cô lên.
Thấy nước mắt Thủy Băng Nhu, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt đột nhiên phiền não lại đau lòng, anh có thể cho cô mọi thứ, duy chỉ có tình thương của cha mẹ là không thể, anh cho là cô đã không còn để ý những thứ kia, không nghĩ tới kể từ sau khi gặp được cha mẹ của Lý Hiếu Huyên, cô lại bắt đầu giống như con nít ở bên cạnh anh liên tục lảm nhảm nói bọn họ đối xử với cô tốt như thế nào, có lúc khiến cvho anh cảm thấy vô cùng ghen tị, nhưng lại không thể làm gì, cho nên lúc ấy mới có thể theo ý của cô, để cho cô tiếp cận với toàn thể gia đình họ, hiện tại những ngày cô ở bệnh viện, quan tâm của bọn họ đối với Tiểu Nhu nhi không giống như là giả anh rất cảm kích bọn họ, nhưng là nếu như đem bảo bối của anh chọc cho khóc lại không được, dù là cảm động khóc cũng không được.
"Được rồi, con còn cảm động mà khóc nữa, đoán chừng con rể sẽ giận mẹ đấy." Lý mẹ trêu ghẹo nói, bà tuy vậy nhưng lại cảm thấy rất là rõ ràng, sắc mặt của con rể đã bắt đầu khó coi, đoán chừng là đau lòng, xem ra đúng là một người đàn ông rất si tình, bà không cần lo lắng Tiểu Nhu nhà bà sẽ bị người ta khi dễ rồi, dù sao ban đầu khi biết được chồng của Tiểu Nhu chính là một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới Tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Hoàng thì trong lòng bà cũng rất lo lắng, sợ đàn ông ưu tú như vậy sẽ không cưng chiều mỗi mình Tiểu Nhu, chỉ là từ tình huống mấy ngày này xem ra, là bà quá lo lắng rồi.
"Anh dám! Nếu là tức giận mẹ nuôi, em liền không để ý tới anh." Thủy Băng Nhu nhìn Hoàng Phu Tuyệt một chút, cao giọng nói.
Đối với việc Thủy Băng Nhu cao giọng, Hoàng Phu Tuyệt nhíu nhíu đầu mày đẹp, nha đầu này thế nhưng vì lấy lòng người khác nói anh như vậy, xem ra anh phải dạy dỗ cô cho thật tốt cái gì mà coi chồng là trời, nhìn xem anh về sau phạt cô thế nào.
"Không dám, anh không dám, ha ha ha. . . . . . Các con từ từ tán gẫu, mẹ nên trở về nấu cơm cho ông lão ở nhà kia rồi." Lý mẹ chột dạ nói, bà nếu còn ở lại chỗ này, đoán chừng con rể của bà sẽ muốn làm thịt bà chứ chả chơi, con gái, mẹ nên rời khỏi chỗ này rồi, sao con còn dám dọa nạt cậu ta như vậy nha, đây không phải là tự tìm xử phạt sao! Xem ra bà bà nên tránh nhanh trước đã, tránh cho vạ đến thân.
"Dạ, được ạ, mẹ đi đường cẩn thận, hay là để Tuyệt đua mẹ về thì tốt hơn." Thủy Băng Nhu nói.
"Không cần, có tài xế của nhà mình đưa mẹ tới, con tốt nhất nên nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại cho mẹ." Lý mẹ nói, sau đó liền đí về phía cửa, nói nhảm, nếu để cho con rể đưa bà về, vậy còn không phải là bà sẽ tổn thọ mất mấy năm rồi sao, vừa rồi con rể nới chỉ nghe đến Tiểu Nhu nói không để ý đến cậu ta, cái sắc mặt đó thật đúng là thối nha.
"Ah. . . . . . Mẹ nuôi làm gì đi nhanh như vậy? Như là phía sau có cọp đuổi theo vậy." Thủy Băng Nhu nghi ngờ nói.
Anh đương nhiên biết Lý phu nhân tại sao đi nhanh như vậy, dù sao anh là một thương nhân, trên người trong lúc vô ý sẽ tản mát ra khí phách cường thế thủ đoạn vốn vẫn có khi nói chuyện với cấp dưới, làm cho người ta nhìn mà sợ, chỉ cần một cái ánh mắt đã có thể làm cho người khác sợ hãi.
Trong phòng chỉ còn lại Thủy Băng Nhu cùng Hoàng Phu Tuyệt, anh vẫn dùng một loại ánh mắt rợn cả tóc gáy nhìn cô, để cho cô cảm giác mình hình như con dê nhỏ mặc cho người ta làm thịt.
"Em mới vừa nói gì? Hả? Bảo bối." Hoàng Phu Tuyệt từ từ đến gần Thủy Băng Nhu, mắt thâm thúy giống như một vịnh nước tĩnh lặng, giống như muốn nhấn chìm cô xuống đó vậy, cứ như vậy không chút kiêng kỵ đem hơi thở ấm áp phun lên trên mặt của cô, để cho sắc mặt cô vốn đỏ hồng mới lui đi không lâu lại nóng bừng.
"Nha, nóng quá, không cần dựa vào gần như vậy nha!" Thủy Băng Nhu đẩy một cái thân thể như thỏi sắt to lớn nung nóng bỏng kia, hô hấp của cô vô cùng khó khăn, cẩm nhận được toàn bộ hơi thở đều là của anh.
"Bảo bối, em vẫn không trả lời vấn đề của anh." Hoàng Phu Tuyệt khàn khàn nói, thấy gương mặt cô giống hệt như trái táo đỏ thì hận không được cắn một cái, nhưng là hiện tại anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nếu không cái cô nhóc không biết chết sống đích tiểu nữ tnày sẽ tức chết anh cũng không biết chừng.
"Vừa rồi em đâu có nói cái gì đâu." Thủy Băng Nhu rất khẳng định nói, cái kẻ yêu nghiệt này chẳng lẽ nghĩ dùng sắc dụ dỗ cô sao, hiện tại cô vẫn còn ở cữ! Thân thể cần được nghỉ ngơi thật tốt nha.
"Hừ. . . . . . Không có gì? Mới vừa là ai hiên ngang lẫm liệt nói “nếu là anh dám tức giận mẹ nuôi, em liền không để ý tới anh” hả? Em không để ý tới anh, em nghĩ để ý người nào?" Hoàng Phu Tuyệt ghen nói, thật là vô pháp vô thiên, dám uy hiếp anh.
"Em không có nói sai nha." Thủy Băng Nhu nho nhỏ nói thầm.
"Còn nói không có nói sai, dám không để ý tới anh, hả?" Hoàng Phu Tuyệt làm bộ mặt ác độc uy hiếp, há mồm cắn một cái lên gương mặt đang đỏ h