
inh lực tràn đầy. Không sai, bởi vì Thủy Băng Nhu bình thường cũng buổi trưa mới rời giường, cho nên mọi người trong lâu đài đều vụng trộm gọi cô là thụy công chúa, thụy công chúa sáng sớm liền chạy vào trong phòng bếp nói muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng ưa thích, dụ dỗ tất cả nhân viên trong phòng bếp ra ngoài, hiện tại trong phòng bếp chỉ còn lại tiểu thư được nuông chiều ở bên trong cùng thanh âm đập nồi không ngừng truyền tới, làm cho mọi người sợ hết hồn hết vía.
Hoàng Phu Tuyệt đi tới cửa phòng bếp liền nhìn thấy một đám người dán lỗ tai ở trên cửa, không biết người nào kêu một câu "Ông chủ", toàn bộ nhân viên lập tức đứng chỉnh tề cung kính kêu lên "Ông chủ", Hoàng Phu Tuyệt lướt qua họ đi vào trong phòng bếp.
Thời điểm khi Hoàng Phu Tuyệt đi vào phòng bếp liền nhìn thấy Thủy Băng Nhu đeo tạp dề đang làm việc bận rộn, giống như một người vợ đang vì chồng nấu cơm, nhất thời trong lòng anh quanh quẩn tràn đầy cảm động. Anh bước nhanh đi tới từ phía sau ôm chặt cô, đầu tựa vào trên cổ của cô rù rì nói: "Bảo bối, mặt còn khó chịu không?".
"Tuyệt, anh đã dậy rồi, bữa ăn sáng sẽ xong ngay thôi, chờ em một chút, mặt của em đã hoàn toàn bình phục." Thủy Băng Nhu vừa tất bật bận việc vừa nói.
Cũng không lâu lắm, Thủy Băng Nhu đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng bưng đến trước mặt của Hoàng Phu Tuyệt nói: "Tuyệt, nếm thử một chút bữa sáng ưa thích em làm xem hương vị thế nào?" Hai mắt sáng trong suốt nhìn anh, mang theo tư vị chờ đợi.
Hoàng Phu Tuyệt gắp một miếng trứng ăn, miệng dừng một chút nói: "Bảo bối làm bữa ăn sáng vô cùng ngon."
"Có thật không? Xem ra em rất có thiên phú nấu ăn rồi, từ nay về sau mỗi ngày em đều làm cho anh ăn có được hay không?" Thủy Băng Nhu vui vẻ nói.
"Đương nhiên được, nhưng anh lo lắng như vậy sẽ khiến bảo bối quá mệt mỏi, anh không phải hi vọng mệt chết bảo bối của anh" Hoàng Phu Tuyệt giải thích.
"Sẽ không mệt mỏi, chỉ cần Tuyệt thích là tốt rồi, ăn điểm tâm này đi!" Thủy Băng Nhu nói xong cũng gắp một miếng trứng chuẩn bị muốn ăn, nhưng Hoàng Phu Tuyệt nhanh hơn một bước lấy miếng trứng trên đũa của cô bỏ vào miệng của mình nói: "Không phải Nhu nhi nói đây là bữa sáng ưa thích làm cho anh sao? Vậy thì tất cả đều để cho anh ăn đi! đầu bếp đã làm bữa sáng cho em rồi" Hoàng Phu Tuyệt lấy đĩa của Thủy Băng Nhu ôm qua, nhanh chóng ăn.
"Không ai giành với anh á..., ăn từ từ" Thủy Băng Nhu dịu dàng nói.
"Ha ha ha. . . . Tại bữa sáng ưa thích bảo bối làm quá ngon đi." Hoàng Phu Tuyệt vừa ăn vừa nói.
Sáng sớm hôm nay, nhân viên "Tập đoàn Thánh hoàng" nhìn thấy tổng giám đốc đều giống như thấy quái vật, bởi vì vị tổng giám đốc nổi danh lạnh lùng anh tuấn nhiều tiền, người đàn ông hoàng kim còn độc thân, ở trong công ty chưa từng có ai thấy qua biểu tình nào khác của anh trừ sự lạnh lùng, thế nhưng hôm nay anh lại mặt cười hạnh phúc đi vào công ty, hơn nữa đồng nghiệp chào hỏi còn nhận được sự đáp lại từ anh ta, đây thật đúng là trời sắp đổ mưa máu rồi.
Hoàng Phu Tuyệt vẫn đắm chìm trong tình cảnh bữa sáng yêu dấu sáng sớm hôm nay, nhớ tới Nhu nhi của anh tự mình chuẩn bị bữa sáng ưa thích cho anh, trong lòng liền một hồi ngọt ngào, sao mà may mắn, trời cao để cho anh gặp được bảo bối Nhu nhi. Cả buổi sáng tâm tình Hoàng Phu Tuyệt đều vô cùng vui vẻ, nếu không phải là bởi vì ngày hôm qua không có đến công ty, hôm nay nhất định là có rất nhiều tài liệu cần xử lý, thì anh đã nhất định ở nhà cùng bảo bối Nhu nhi rồi.
Hoàng Phu Tuyệt dùng thang máy riêng lên lầu cao tới phòng làm việc của tổng giám đốc, thư ký trong nháy mắt nhìn thấy anh, vui mừng trong đôi mắt chợt lóe lên, nhanh đến không ai kịp nhận thấy, ngay sau đó cô theo sau Hoàng Phu Tuyệt đi vào phòng làm việc.
Hoàng Phu Tuyệt vừa ngồi vào ghế ngồi xong liền lấy ra điện thoại di động đặt ở dưới bàn gửi một tin nhắn cho Thủy Băng Nhu "Thân ái, em đang làm gì?" Lập tức nhận được hồi đáp "Em đang nhớ anh" Hoàng Phu Tuyệt đọc tin xong lộ ra nụ cười mê người, tiếp tục cùng Thủy Băng Nhu nói chuyện phiếm.
"Tổng giám đốc, mười giờ sáng hôm nay ngài có một hội nghị cao cấp, hai giờ chiều cùng Chủ tịch của Hoàng thị ăn cơm bàn kế hoạch hợp tác lần này, . . . . . . Tám giờ tối có một bữa tiệc. . . . . ." Thư ký thấy Hoàng Phu Tuyệt ngồi xong liền bắt đầu mở miệng nói, đến khi cô thấy nụ cười của Hoàng Phu Tuyệt thì ngưng nói, đây là lần đầu tiên kể từ khi cô đi theo bên người tổng giám đốc năm năm tới nay nhìn thấy anh cười, anh là vì sự tình gì mà cười? Bởi vì ai mà cười? Cô sẽ không tự luyến (tự kỷ) đến mức cho rằng anh là bởi vì cô mà tản mát ra mỉm cười mê người, trong lòng thư ký nghi vấn từ từ lan ra, hôm qua cả một ngày không thấy anh, hôm nay lại tới trễ trọn một canh giờ, hơn nữa còn lộ ra mỉm cười mê người xưa nay chưa từng thấy, tổng giám đốc nổi danh điên cuồng vì công việc. Chẳng lẽ là vì phụ nữ? Càng nghĩ lòng của Âu Dương Tĩnh lại càng chua.
Nghe thư ký đang báo cáo công việc chợt dừng lại, Hoàng Phu Tuyệt không vui cau mày nói: "Tôi không phải đã nói xã giao sau sáu giờ chiều liền hủy bỏ sao?"
"Nhưng đó là tiệ