
m khó người khác.
Lý Hiếu Huyên vẫn lâm vào trong thế giới của bản thân, không chút nào phát giác không khí trong phòng học có điều không thích hợp. Thủy Băng Nhu lấy tay nhẹ nhàng đẩy Lý Hiếu Huyên một cái, cô mới lấy lại tinh thần liền phát hiện bạn học cả lớp đang nhìn cô, vội vàng dùng ánh mắt hỏi thăm Thủy Băng Nhu chuyện gì xảy ra.
"Lão sư bảo bạn trả lời câu hỏi đấy? Đáp án ở bài thi 83 tờ thứ ba ý." Thủy Băng Nhu nhỏ giọng nói.
Ngay sau đó Lý Hiếu Huyên đứng lên mở ra bài thi bắt đầu đọc đáp án.
"Ừ, nhớ lần sau khi đi học không cần lại đi vào cõi thần tiên như thế, cho dù biết cũng có thể nghe Lão sư nói xong, xem xem lý giải so với em có gì khác không. . . . ." Lão Sư răn dạy.
Lý Hiếu Huyên sau khi ngồi xuống lại bắt đầu phiêu du vào cõi thần tiên rồi, hôm nay cô luôn là không nâng lên nổi hứng thú học, lòng của cô không có ở tại đây, bọn Thủy Băng Nhu cũng hết cách với cô, có chuyện gì khiến cô trong lòng buồn bực, lại không nói ra, ai, muốn giúp cô ấy cũng không biết phải làm sao nữa.
Biểu hiện của Lý hiếu Huyên vẫn luôn lọt vào tầm mắt của Tư Đồ Huy, chân mày hắn cũng theo tâm tình ưu sầu của cô mà nhíu chặt, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn sao lại như thế, gần đây suy nghĩ của hắn luôn đảo quanh cô, bắt đầu hắn cho là hắn bị bệnh, ai ngờ hắn đem loại tình huống này nói với bác sĩ tâm lý của gia đình, bác sĩ cười đến vô cùng thần bí nói cho hắn biết đây là hiện tượng bình thường, về sau rồi hắn sẽ biết nguyên nhân.
Gặp quỷ, nếu là hắn sẽ biết, còn tới tìm ông ta sao? Suy nghĩ một chút thì có tức thật, nhưng cô làm sao lại có cái dáng vẻ ưu sầu như vậy đây? Có chuyện gì xảy ra sao? Nếu như hắn là con giun trong bụng của cô thì thật tốt, Tư Đồ Huy thầm nghĩ.
Thật vất vả chờ đến tan lớp, Lý Hiếu Huyên mệt muốn lả đi, tất cả mọi người rối rít rời khỏi phòng học, Tư Đồ Huy ngồi ở trên ghế nhìn Lý Hiếu Huyên bộ dạng không muốn rời đi, Âu Dương Tuấn nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lấy tay kéo một cái hỏi hắn: "Nghĩ gì thế? Đi, hôm nay làm sao cậu lại trầm mặc như vậy, thật là trời sắp đổ mưa máu rồi."
Trong chốc lát, người trong phòng học hầu như đã đi hết, bọn Thủy Băng Nhu cũng chuẩn bị đứng dậy đến nhà ăn ăn cơm.
Đi tới đi lui, ai ngờ một nữ sinh từ trong phòng học đi ra, vừa lúc ở tại cửa ra vào va chạm với Lý Hiếu Huyên, làm cho Lý Hiếu Huyên thiếu chút nữa ngã nhào. Chỉ thấy nữ sinh kia hừ lạnh một tiếng không nhìn họ, tiếp tục đi ra ngoài.
Lăng Tâm vừa thấy vậy quát lớn một tiếng: "Đứng lại, cô, mau xin lỗi!"
"Tiểu Huyên, bạn không sao chớ?" Thủy Băng Nhu đỡ cô hỏi.
"A, không có việc gì, Lăng Tâm, thôi, đừng đem chuyện bé xé ra to." Lý Hiếu Huyên dịu dàng khuyên nhủ.
"Tại sao có thể thôi, hừ, cô có xin lỗi không?" Lăng Tâm đem quả đấm giơ uy hiếp nói.
"Thật xin lỗi" ngại vì quả đấm của Lăng Tâm, nữ sinh kia nhỏ giọng nói một câu, sau đó xoay người rời đi lẩm bẩm: "Có gì đặc biệt hơn người, không bao lâu nữa ngươi liền trở thành tên ăn xin, đến lúc đó xem ngươi còn đắc chí cái gì, hừ ~" .
Mặc dù thanh âm của cô ta rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lăng Tâm và Thủy Băng Nhu nghe được.
"Tiểu Huyên, cô ấy nói vậy là có ý gì?" Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi.
"A, chính là ý tứ ở trên mặt chữ đó, công ty của ba mình sẽ phải phá sản, đồng nghĩa với việc mình cũng sẽ nghỉ học về nhà" Lý Hiếu Huyên cười khổ nói, xem ra là không có cách nào giấu giếm các bạn ấy.
"Lúc này bạn còn cười được, nói như vậy sáng sớm hôm nay bạn chính là bởi vì chuyện này mà ngẩn ngơ, tại sao không nói với bọn mình? Nếu không phải là bạn nữ kia nói, bạn có phải tính toán vẫn giấu diếm bọn mình hay không." Lăng Tâm thở phì phò nói.
"Đừng nóng giận! Mình không muốn khiến cho các bạn lo lắng, huống chi biết rồi thì sao? Chỉ là tăng thêm phiền não của các bạn thôi, công ty của cha mình cần phải có một khoản tiền rất lớn mới có thể cải tử hồi sinh, dù là bác trai (ý là cha của Lăng Tâm) cũng bất lực." Lý hiếu Huyên nhụt chí nói.
"Không thể nói như vậy, bạn tốt phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, mình sẽ thương lượng với cha mình một chút, có thể giúp bao nhiêu hay bấy nhiêu." Lăng Tâm rất nghĩa khí nói.
"Đúng nha, Lăng Tâm nói rất đúng, đi, dẫn bạn đến một chỗ." Thủy Băng Nhu đi nhanh đến trong tầm tay lôi kéo cô nói.
Thủy Băng Nhu lôi kéo bọn Lý Hiếu Huyên đi tới tới trước một tòa kiến trúc khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, bề thế ngạo nghễ, đến nay vẫn không có bất kỳ tòa cao ốc nào có thể đem ra so sánh với nó. Rất hiếm người không biết đó chính là một trong mười tập đoàn tài phiệt lớn nhất thế giới "Tập đoàn Thánh Hoàng", cái đó chỉ cần nhúc nhích là có thể ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới kinh tế tài phiệt.
"Tiểu Nhu, bạn dẫn bọn mình tới nơi này làm gì?" Lý Hiếu Huyên nhìn tòa nhà chọc trời trước mắt cảm giác tất cả dường như không thật, nghĩ thầm Tiểu Nhu chẳng lẽ tính toán xông vào tòa cao ốc lớn này, sau đó kêu chủ nhân của nó trợ giúp cô sao, nhưng người kia căn bản cũng không biết cô, sao có thể trợ giúp cô cơ chứ, nói không chừng sẽ cho rằng mấy người các cô là kẻ điên.
"Dẫn bạn đến tìm một